“Từ lúc ra khỏi giảng đường.”
Tôi suýt không giữ nổi vẻ mặt.
“Sao ngạc nhiên vậy?” Chu Nặc cười, tiến lại gần:
“Chúng ta quen nhau lâu thế rồi, em không nhận ra anh mới là lạ.”
Tim tôi khẽ động.
“Nhưng mà…” Chu Nặc dừng một chút, nhìn tôi với ánh mắt hồ nghi rồi lại cong cong như cười:
“Anh ăn mặc thế này, lén lút theo em… chẳng lẽ là…”
Hơi thở tôi ngưng lại, không biết phản ứng thế nào.
“Chẳng lẽ là muốn…” Chu Nặc áp sát, ngón tay kẹp lấy vành mũ tôi kéo xuống, giọng thấp, mềm, mang chút ám muội:
“Chơi… nhập vai?”
Tôi: “……”
6
Hơi thở của Chu Nặc phả tới, nhịp tim tôi dần tăng lên, hô hấp cũng trở nên nặng nề.
Đến khi Chu Nặc lại gần hơn, tuyến thể sau gáy tôi căng lên vì kích động.
Tôi nhắm mắt, cố gom chút lý trí còn sót lại để đẩy Chu Nặc ra.
“Không phải.” Tôi cọ nhẹ mũi vào mũi cậu, “Chỉ là… muốn gặp em thôi.”
Chu Nặc nghiêng đầu, rõ ràng bất ngờ vì câu trả lời này.
Cậu liếc xuống dưới rất tự nhiên, rồi gật đầu:
“Ồ… vậy mình đi dạo chút?”
Chúng tôi thong thả đi về phía trước. Tôi giả vờ vô tình hỏi về mấy người đi cùng cậu khi nãy.
“Chỉ là bạn học, thỉnh thoảng làm bài tập nhóm thôi.”
Sắc mặt Chu Nặc bình thản, tôi cũng âm thầm thở phào.
“Dạo này anh lạ lắm.”
“Không chỉ hay dẫn em đi chơi, mà còn chạy đến tận trường tìm em.”
“Không phải anh từng nói không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta sao?”
Tôi liếc sang chỗ khác, giọng thiếu tự tin:
“Muốn xem… em có học hành đàng hoàng không.”
“Anh yên tâm, cơ hội đi học này em phải cố gắng lắm mới có, em không lơ là được.”
Trong mắt Chu Nặc đầy sự kỳ vọng về tương lai, khác xa cậu của lần đầu tôi gặp.
Lần đầu gặp Chu Nặc là ở một câu lạc bộ tư nhân.
Lưu Dương biết tôi muốn tìm người tình, bèn đưa một loạt beta và omega ngoan ngoãn đến cho tôi chọn.
Chu Nặc không nằm trong số đó.
Cậu chỉ là nhân viên phục vụ của câu lạc bộ.
Khi tôi chọn mãi vẫn không ưng ai, Chu Nặc tự mình đề cử.
Lúc tôi đi vệ sinh, cậu chặn tôi ở góc hành lang.
“Thưa ngài, em tên Chu Nặc, 23 tuổi. Ngài xem em có được không?”
Khi đó, Chu Nặc chỉ kém tôi vài tuổi, nhưng nhìn như một sinh viên non nớt.
Khuôn mặt ngoan ngoãn bị gầy đi, đôi mắt đẹp như phủ một lớp sương mờ, xám xịt.
“Ngài bảo em làm gì, chơi thế nào em cũng nghe. Em tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống của ngài, ngài nói kết thúc thì em sẽ không dây dưa.”
“Và… em là beta, em không có tin tức tố.”
Miệng thì nói những lời hạ thấp bản thân, nhưng sống lưng Chu Nặc lại thẳng tắp.
“Xin hãy cho em một cơ hội. Em sẽ làm rất tốt, tuyệt đối không để ngài thất vọng.”
Trong khi tôi đang chìm trong hồi ức, bên cạnh tôi, Chu Nặc lại bắt đầu nghĩ gì đó.
Cậu cố ý dẫn tôi đi về phía rừng cây nhỏ.
Đi ngang một góc khuất, Chu Nặc nắm cổ tay tôi, kéo tôi vào trong.
Ngay sau đó, cậu mềm giọng nhìn tôi, ánh mắt tội nghiệp vô cùng.
“Xin ngài… cho em khất thêm một thời gian nữa được không? Dạo này em thật sự đang cố làm nhiều việc kiếm tiền.”
Tôi: “?”
“Nếu ngài không thể chấp nhận…”
Chu Nặc ép ra vài giọt nước mắt, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Vậy… em trả trước cho ngài một chút…”
Ngón tay Chu Nặc chạm vào thắt lưng tôi.
“Cạch” một tiếng, rồi hơi ấm ập đến.
Tôi trừng to mắt.
7
Sức chống cự của tôi trước Chu Nặc bằng không.
Nhưng cứ thế này mãi, quan hệ của chúng tôi chẳng bao giờ tiến triển được.
Vì vậy, tôi quyết định vứt bỏ mặt mũi kim chủ, chính thức nói rõ lòng mình.
Chu Nặc trả lời tin rất nhanh, hứa thứ Bảy không có tiết sẽ đến.
Ngày hôm đó, Chu Nặc vừa bước vào cửa đã đụng ngay một bó hoa hồng.
Cậu ôm bó hoa, ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Hôm nay có phải lễ gì đâu?”
“Không phải lễ thì không thể tặng hoa cho em sao?”
Tai tôi nóng bừng, cố giữ bình tĩnh.
“Chu Nặc.”
Gặp ánh mắt tôi, Chu Nặc lắp bắp:
“Dạ?”
Tôi nghiêm túc:
“Anh không muốn tiếp tục mối quan hệ kiểu này nữa.”
Nụ cười trên mặt Chu Nặc biến mất.
Cậu nhìn tôi thật lâu, rồi nhẹ gật đầu.
Chưa kịp để tôi vui mừng, tôi đã thấy cậu xoay người, tay đặt lên tay nắm cửa văn phòng.
“Vậy… em đi?”
8
“Khoan đã!” Tôi vội vàng chặn Chu Nặc lại.
“Ý anh là… anh muốn yêu em.”
“Anh không muốn duy trì kiểu quan hệ tiền – xác này nữa. Anh muốn hiểu em, tất cả về em.”
Chu Nặc ngẩn người.
Cậu run run đưa tay lên trán tôi:
“Anh nói linh tinh gì vậy? Đâu có sốt đâu?”
“Không phải nói linh tinh.” Tôi nắm lấy tay cậu.
Thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc, Chu Nặc cuối cùng cũng phản ứng.
“Alpha với beta thì có thể… nhưng anh với em thì không.”
“Tại sao?” Tôi nóng nảy. “Tất cả những gì em lo, anh đều xử lý được.
Hơn nữa thời gian chúng ta ở bên nhau, em cũng rất vui mà? Vì sao lại không được?”
“Em chỉ là một beta hám hư vinh.”
Như muốn tôi nhìn rõ sự thật, Chu Nặc nói từng chữ:
“Từ đầu đến cuối em tiếp cận anh chỉ vì tiền.”
“Em đối với anh không có chút tình cảm nào. Nếu nói có…”
Chu Nặc nghĩ nghĩ,
“Thì em chỉ có tình cảm với ví tiền của anh.”
Tôi không thấy có gì sai cả.

