2

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất, chân mày nhíu chặt.

Sao lại… khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng thế này?

Tôi rút điện thoại, gọi cho thằng bạn thân.

Nghe xong mọi chuyện, Lưu Dương hận rèn sắt không thành thép:

“Không phải chứ, nhiều omega dễ thương như vậy, sao mày cứ phải thích một beta hả?”

“Hắn có gì tốt? Lần trước mày dẫn ra ngoài, trông bình thường lắm, còn chẳng có mùi tin tức tố.”

Tôi bất mãn:

“Mày biết cái gì, không biết nói thì đừng nói!”

“Ờ, được được…”

Tôi đem chuyện mình ám chỉ Chu Nặc kể hết cho Lưu Dương.

Nghe xong, nó bày cho tôi một chiêu:

“Nghe mày nói xong, tao thấy cậu ta chắc là kiểu beta rất có đạo đức nghề nghiệp đó. Cậu ta chỉ xem mày là ông chủ, nên chẳng nghĩ tới mấy chuyện linh tinh.”

“Mày chỉ ám chỉ thì được gì? Cậu ta thích ăn gì, hứng thú gì, bình thường làm gì, mày biết không?”

“Mày đã muốn yêu người ta rồi, thì đừng chỉ hòa hợp thân thể, phải hòa vào đời sống của người ta trước.”

“Cắt cái quan hệ tiền bạc kia đi, đường đường chính chính mà hẹn hò. Việc theo đuổi người ta, chưa ăn thịt heo thì cũng thấy heo chạy rồi chứ?”

Tôi nghĩ nghĩ:

“Tiền… cắt không được.”

“Tại sao?”

“Cắt rồi có khi cậu ấy không cần tao nữa.”

Khoảnh khắc Chu Nặc nhìn giao dịch chuyển tiền, đôi mắt sáng rực lên—lại hiện trong đầu tôi.

Tôi hoàn toàn không nghĩ ra, ngoài tiền, còn thứ gì có thể duy trì mối quan hệ giữa tôi và Chu Nặc.

Lưu Dương: “……”

Nó càu nhàu vài câu rồi cúp máy.

Tôi tự suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời nó cũng có lý.

Trước giờ tôi và Chu Nặc ở bên nhau rất đơn giản và thô bạo.

Cơ bản đều là trên giường.

Ngoài thỉnh thoảng ăn một bữa, còn lại xong chuyện là ai về nhà nấy.

Muốn có tình cảm… đúng là nằm mơ.

Tôi mở điện thoại, gửi cho Chu Nặc một tin.

[Tối nay rảnh không? Đi ăn cùng nhau nhé?]

Chu Nặc trả lời ngay.

[Tối nay em hẹn bạn rồi.]

Tôi không nản:

[Vậy ăn xong có bận gì không? Dạo này có phim mới, mình đi xem không?]

Lần đầu tiên mời Chu Nặc đi hẹn hò, tim tôi đập loạn, tôi lại nhắn thêm:

[Dạo này anh nghỉ phép, tiện mua cho em vài bộ đồ.]

Chu Nặc:

[Phim đó em xem rồi.]

Tôi lại gửi poster phim khác:

[Thế cái này? Xem chưa?]

[Cái đó cũng xem rồi.]

[Thế thủy cung mới mở?]

[Cũng đi rồi.]

Tôi: “……”

Đang lúc buồn bực, Chu Nặc gửi thêm một tin:

[Anh sao vậy? Trước giờ đâu thấy anh muốn đi mấy chỗ này với em.]

Tim tôi giật mạnh.

Chẳng lẽ Chu Nặc phát giác ra tâm tư của tôi rồi?

Ngay lúc đó, dòng chữ “Đối phương đang nhập tin…” hiện lên.

Tôi nắm chặt điện thoại, căng thẳng tột độ.

Tin nhắn đến.

[Anh muốn thử xem… làm ở bên ngoài là cảm giác thế nào à?]

Tôi: “?”

3

Tôi không biết trả lời thế nào, đành chuyển tiền cho Chu Nặc rồi chấm dứt cuộc nói chuyện.

Hôm sau, tôi hẹn Chu Nặc đến ăn cơm cùng tôi.

Hình như Chu Nặc vừa đi mua sắm về, xách cả đống đồ bước vào.

Vừa vào cửa, cậu đã thở hổn hển, ngã xuống sofa.

Tôi giơ tập tài liệu:

“Đợi anh xem xong cái này.”

Chu Nặc gật đầu, đi rót ly nước.

Mấy cái túi mua sắm màu sắc sặc sỡ chất bên sofa, nhìn thế nào cũng khó mà không tò mò.

Tôi chỉ nhận ra vài túi quần áo và túi xách, còn mấy cái khác… không phân biệt được.

Tôi chợt nhớ đến cặp đôi blog mà mình từng xem—sau khi đi mua sắm về, người yêu sẽ kể chiến lợi phẩm cho bạn trai nghe.

Tim tôi ngứa ngáy, giả vờ hỏi bâng quơ:

“Em mua gì thế?”

Nghe tiếng tôi, động tác uống nước của Chu Nặc nhanh hơn một chút.

Cậu đặt ly xuống, nhanh chân quay lại sofa.

Ngay lúc tôi đang háo hức chờ cậu chia sẻ chiến lợi phẩm, cậu lại đột ngột đổi hướng, đi thẳng về phía tôi.

“Anh đang rất bận à?”

Thấy tôi lắc đầu, Chu Nặc nắm cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy.

Cậu dẫn tôi thẳng ra ngoài văn phòng, đi đến nhà vệ sinh khu làm việc.

Chu Nặc đẩy tôi vào, xoay tay khóa cửa.

Một nụ hôn mềm nhẹ rơi xuống môi tôi.

Cậu ngồi lên, vòng chân qua, tự dâng mình vào lòng tôi.

Nụ hôn vừa dứt, Chu Nặc vẫn không rời đi.

Cậu ghé sát mặt tôi, môi áp bên tai, tay cũng rất chủ động kéo tay tôi trượt về phía trước.

Không khí trong buồng vệ sinh nóng lên.

Tôi vuốt ve lớp cơ mỏng dưới lớp vải.

“Anh không muốn thử xem ở bên ngoài cảm giác thế nào sao?”

Giọng Chu Nặc nhẹ, môi hé mở, hơi thở ấm áp phả lên tai tôi.

“Giờ mình thử luôn.”

“Anh nhớ kìm pheromone lại chút… kẻo bị phát hiện.”

Cổ họng tôi khẽ động, tất cả lời từ chối đều nuốt vào trong khi nhìn gương mặt đỏ ửng kia.

Có vẻ… cách Chu Nặc hiểu khác tôi một chút, mà còn khác theo hướng khá… thú vị.

Scroll Up