Tôi muốn mang người tình beta mà mình đã bao dưỡng mấy năm nay về nhà làm vợ.
Chu Nặc đẹp, dáng chuẩn, tính lại ngoan.
Càng ở bên, tôi càng cảm thấy trái tim mình bị cậu thu hút.
Nhưng vì thân phận kim chủ, tôi không tiện tỏ tình thẳng thắn.
Giữa chủ động và bị động, tôi chọn cách âm thầm chủ động.
Dưới hàng loạt ám chỉ của tôi, đôi mày thanh tú của Chu Nặc khẽ nhíu, nhìn như đang đắn đo suy nghĩ.
Tôi không sợ cậu từ chối.
Tôi còn trẻ, giàu có, biết quan tâm, lại đối với cậu một mực rộng rãi.
Kim chủ như tôi, bên ngoài tuyệt đối không dễ tìm.
Tôi tin cậu phân biệt được mỗi bữa đều ăn no và đôi khi được ăn một bữa đại tiệc.
Đúng lúc tôi bắt đầu mơ về tương lai của hai chúng tôi, Chu Nặc ngẩng đầu, giọng nhỏ nhẹ dò hỏi:
“Vậy… hay là… cho em một chút cổ phần?”
Tôi: “……”
Quả nhiên là được ăn ngon quen rồi.
1
Năm tôi quyết tâm tập trung làm sự nghiệp, tôi muốn tìm một người tình beta — loại không có pheromone gây phiền nhiễu.
Ấn tượng đầu tiên về Chu Nặc là ngoan ngoãn, sạch sẽ.
Cậu ấy là kiểu beta lạnh nhạt, không bám người, biết giữ khoảng cách rất tốt.
Tôi rất hài lòng với mẫu người như vậy, nên sau khi thỏa thuận rõ điều kiện, tôi đưa Chu Nặc về.
Ở chung lâu hơn, tôi lại càng hài lòng.
Chu Nặc đẹp, dáng đẹp, tính tình lại tốt.
Mỗi lần thân mật xong đều tự giác thu dọn rồi rời đi.
Tôi không gọi thì cậu tuyệt đối không xuất hiện trước mặt tôi.
Quan trọng nhất — Chu Nặc không có tham vọng gì khác, trong mắt chỉ có tiền.
Không giống những kẻ muốn leo lên cao, gây phiền phức đủ chuyện.
Trong đầu Chu Nặc chỉ có hai việc:
Hoàn thành nghĩa vụ.
Nhận tiền.
Vì thế, nhiều năm nay tôi chỉ giữ bên mình một mình cậu làm tình nhân.
Chu Nặc ở cạnh tôi ba năm.
Năm thứ tư, cha mẹ liên tục thúc giục chuyện cưới xin, vài ngày lại đẩy tôi đi xem mắt.
Tôi biết quan hệ giữa tôi và Chu Nặc nên kết thúc rồi.
Định đưa cậu ấy một khoản tiền chia tay, đường ai nấy đi.
Nhưng khi đối diện gương mặt tuấn tú kia, lời từ biệt lại nghẹn lại trong cổ.
Chu Nặc vừa từ trường chạy tới, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng chiều.
Nghĩ tới nghĩ lui, chắc là tôi không nỡ rời bỏ cảm giác được quấn lấy nhau.
Thế là tôi vung tay, kéo Chu Nặc vào lòng, cùng cậu lăn giường một trận thỏa thích.
Ba ngày sau, tôi mở điện thoại định nói rõ.
Nhưng khi nhìn biểu cảm đáng yêu Chu Nặc gửi trước đó, tay tôi run một cái — ba chữ “kết thúc đi” lại biến thành “anh muốn em”.
Mười ngày sau, tôi lại chuẩn bị gọi điện nói thẳng.
Nhưng giọng nói mềm mại, lười biếng của cậu vừa vọng đến, bụng tôi liền căng lại, lời nói ra miệng biến thành:
“Ngủ đi, anh chuyển tiền tiêu vặt rồi.”
Cứ thế, thất bại liên tục.
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra—
Hình như tôi đã động lòng với Chu Nặc.
Chỉ là “hình như” thôi.
Tôi khó mà tin được mình lại thích một người tình do chính mình bao nuôi.
Tôi thử tìm người khác để phân tán sự chú ý:
Khác Chu Nặc, giống Chu Nặc, beta, omega… kiểu nào cũng thử qua.
Kết quả, không những không có hứng, mà tôi còn như mắc chứng bệnh kín, không chút phản ứng.
Ngay cả pheromone omega — thứ vốn khiến alpha hưng phấn — cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.
Người tôi gặp càng nhiều, tôi càng nhớ Chu Nặc.
Nhớ mùi hương trên người cậu, nhiệt độ cơ thể cậu, nhớ dáng vẻ hai má phồng lên khi ăn.
Dằn vặt ba tháng, tôi cuối cùng chấp nhận:
Tôi thật sự yêu Chu Nặc.
Do dự nửa ngày, tôi chọn cách vuốt ve chủ động một cách kín đáo.
Hôm đó, tôi gọi Chu Nặc đến.
Sau một vòng ám chỉ, mày cậu lại khẽ nhíu, trông như đang cân nhắc điều gì đó.
Trong đầu tôi đã vang lên khúc “Hôn lễ hành khúc”.
Tôi tưởng tượng mình và cậu đổi avatar đôi, đăng công khai người yêu, đặt nhẫn kim cương, đưa cậu đi du lịch thành phố yêu thích, chuẩn bị cầu hôn bất ngờ.
Dù gia đình phản đối tôi cũng có thể dắt cậu bỏ trốn.
Sau khi cưới, để cậu ở nhà hưởng phúc, chuyện gì tôi cũng lo…
Đúng lúc tôi đang mơ màng vẽ tương lai, Chu Nặc ngẩng đầu.
Đôi môi khẽ mấp máy, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.
Tôi tin rằng sau từng ấy thời gian, Chu Nặc không thể nào không có chút tình cảm với một kim chủ vừa đẹp trai vừa giàu như tôi.
Chẳng qua vì cảnh cáo lúc ban đầu nên cậu không dám thể hiện thôi.
Dù cậu không yêu tôi cũng không sao.
Tình yêu có thể bồi đắp.
Rất nhiều đôi A/O ngoài kia cũng cưới trước yêu sau.
Tôi nuốt nước bọt, chăm chú nhìn Chu Nặc.
Và rồi — cậu nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… hay là… cho em một ít cổ phần?”
Tôi: “……”
Đúng là, cơm bữa ngon khiến người ta quen miệng thật.

