Sau khi nhận được tiền, tôi đưa Thẩm Trác Ngôn về phòng.

Anh ta ôm lấy chăn của tôi, vùi mặt vào hít một hơi thật sâu, lộ ra vài phần thỏa mãn.

“Kiều Duật, mùi của cậu vẫn thơm như vậy.”

Tôi lờ đi sự ám chỉ trong mắt anh ta, bật đèn ngủ, “Ngủ đi.”

Anh ta lật góc chăn, “Cậu không lên giường à?”

“Tôi không có thói quen ngủ chung giường với người khác.”

Thẩm Trác Ngôn cũng không ép buộc.

Anh ta nhích vào trong một chút.

“Vậy lúc nào mệt thì cậu lên, đừng cố chống đỡ.”

“Ừ.”

Thẩm Trác Ngôn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài mang tính sát thương, dưới ánh đèn vàng nhạt lại hiện lên vài phần dịu dàng.

Tôi ngắm nhìn gương mặt này của anh ta, trong đầu vang lên lời quan tâm ban nãy, thầm thở dài.

Con người đối với kẻ mình từng thật lòng thích, quả nhiên luôn bao dung đến mức vô lý.

Dù cho mấy ngày trước anh ta chà đạp tình cảm của tôi không ra gì, nhưng bây giờ anh ta nói một câu êm tai, hơi cúi đầu tỏ vẻ yếu đuối một chút, tôi liền cảm thấy anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy.

Đáng tiếc, con người luôn phải học cách trưởng thành trong những khoảnh khắc mềm lòng ấy.

**15**

Tôi không biết rốt cuộc Thẩm Trác Ngôn đã hành hạ bản thân kiểu gì mà lại sốt nặng đến vậy.

Ban đêm anh ta toát mồ hôi lạnh đẫm người, vừa lầm bầm trong vô thức rằng lạnh quá, vừa rúc sát vào người tôi.

Tôi vỗ vỗ mặt anh ta, biết cứ thế này không ổn.

“Thẩm Trác Ngôn, tỉnh lại đi, tôi đưa anh đến bệnh viện.”

Anh ta hé một bên mí mắt, ôm chặt tay tôi: “Không đi.”

“Anh vẫn đang sốt.”

“Tôi không đi.” Thẩm Trác Ngôn dính sát vào người tôi, “Ốm chết đi không phải cậu sẽ vui sao? Coi như xả giận cho cậu.”

Tôi vuốt ngọn tóc ướt đẫm của anh ta, “Bây giờ anh nói với tôi những lời này, có ý nghĩa gì không?”

“Ừ.”

Anh ta lười biếng đáp lời tôi, “Nên tôi không đi.”

Thẩm Trác Ngôn cầm tay tôi mở ra, muốn áp mặt lên đó, nhưng lại bị vòng tay trên cổ tay tôi cấn vào, “Sao cậu vẫn đeo cái thứ đáng ghét này?”

“Quen rồi.”

Thẩm Trác Ngôn cựa quậy, lúc nói chuyện dường như vì khó chịu nên khẽ nhíu mày: “Cậu nhiều ngày rồi không để ý đến tôi.”

“Tôi phát hiện ra mình khá buồn.”

Tôi không biết nói gì.

Anh ta không nhìn tôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ mê mệt, anh ta ném lại một câu mơ hồ: “Thực ra tôi cũng không phân biệt được, rốt cuộc là cơ thể đang nhớ cậu, hay là tôi đang nhớ cậu.”

Thẩm Trác Ngôn ném lại câu đó rồi ngủ thiếp đi.

Để lại tôi chìm vào trầm tư trong đêm dài.

Tên khốn nạn chắc hẳn chính là loại người như anh ta, lúc giở chứng làm bậy thì khiến người ta hận đến ngứa răng, lúc đổi ý bày ra tư thế thấp hèn làm nũng bán thảm, lại khiến người ta thương xót.

Tôi cúi đầu, tự bật cười vì sự mềm lòng nhất thời của mình.

**16**

Ngày hôm sau Thẩm Trác Ngôn mới hạ sốt.

Tôi tay chân tê rần, đẩy con người đang đu bám trên người mình ra.

Anh ta cũng tỉnh theo, lập tức giả vờ mơ màng sấn tới, mổ một cái lên má tôi.

Tôi né không kịp, đành phải đưa tay lên lau.

“Khỏi ốm rồi thì đừng phát điên nữa, về nhà đi.”

“Chưa khỏi.”

Thẩm Trác Ngôn ôm lấy tôi, “Lúc livestream trong mắt cậu toàn là tôi, sao bây giờ cười với tôi một cái cũng không chịu?”

Tôi gỡ tay anh ta ra: “Tôi có nợ nần gì anh đâu.”

Thẩm Trác Ngôn vẫn không từ bỏ: “Cậu cân nhắc thế nào rồi?”

“Chuyện gì?”

“Chuyện hẹn hò với tôi ấy.”

“Không cân nhắc.”

Thẩm Trác Ngôn bóp cằm tôi quay sang, “Vẫn chưa hết giận sao?”

“Nửa tháng rồi, cậu mắng cũng mắng rồi, bạo lực lạnh cũng dùng rồi, còn muốn thế nào nữa?”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chút mềm lòng tối qua đã tan biến không còn sót lại chút gì.

“Còn muốn thế nào nữa?”

Tôi lặp lại.

Thẩm Trác Ngôn chớp mắt nhận ra mình lỡ lời, bèn sửa lại: “Tôi không có ý đó.”

“Ý tôi là, không phải cậu muốn hẹn hò với tôi sao? Tôi hẹn hò với cậu, được không?”

Scroll Up