Tôi đẩy anh ta ra, mặc quần áo xuống giường.
“Đợi anh suy nghĩ cho rõ ràng rồi hẵng đến thảo luận chuyện này với tôi.”
Thẩm Trác Ngôn ngồi trên giường, chống tay ra sau, trên đầu vẫn còn vểnh lên hai cọng tóc, trông vẻ mặt rất khó chịu:
“Tôi lại có chỗ nào chưa rõ ràng?”
“Tự anh biết.”
“Kiều Duật.”
Anh ta gọi giật tôi lại, đi chân trần đuổi theo xuống giường, ba hai bước đã ép tôi vào tường, một tay khống chế hai cổ tay tôi vặn ra sau, cúi đầu hôn xuống, vô cùng cường thế như để giải tỏa cơn nghiện.
“Ưm…?”
“Thẩm, Trác Ngôn…?”
Tôi há miệng cắn mạnh xuống.
**17**
Đầu lưỡi anh ta đau đớn đành buông ra.
Tôi liếm liếm bờ môi bị rách da, đưa tay tát anh ta một cái thật mạnh.
“Chát” một tiếng.
Trong căn nhà yên tĩnh vang lên đặc biệt chói tai.
Thẩm Trác Ngôn ngẩn ngơ nhìn tôi hai giây, “Đủ chưa?”
“Chưa đủ thì cậu có thể đánh tiếp.”
“Kiều Duật, tôi nói nhớ cậu là thật.”
Tôi nhìn chằm chằm anh ta không chớp mắt, cười lạnh: “Đây cũng là do bạn anh dạy anh sao?”
“Cái gì?”
Vốn dĩ tôi không định vạch trần.
Nhưng sự được đằng chân lân đằng đầu của Thẩm Trác Ngôn khiến tôi không thể tiếp tục diễn vai kẻ ngốc này nữa.
Lúc trời chưa sáng, điện thoại của anh ta nhận được ba tin nhắn từ bạn bè.
Chỉ có ba câu.
Nhưng chữ nào chữ nấy đều đâm xuyên qua tim tôi.
Câu thứ nhất hỏi Thẩm Trác Ngôn đã ngủ được chưa?
Ngủ được cái gì, không nói cũng hiểu.
Câu thứ hai hỏi làm chuyện đó lúc đang sốt cảm giác có sướng không.
Câu thứ ba, cũng là câu khiến tôi mở rộng tầm mắt nhất.
Bạn bè khen Thẩm Trác Ngôn đúng là chịu chơi, vì muốn phát sốt để tìm tôi giả vờ đáng thương, mà dám ngâm mình trong nước đá hẳn một tiếng đồng hồ.
**18**
Thẩm Trác Ngôn nhìn tin nhắn trên điện thoại, nét mặt cứng đờ, anh ta vội vàng giải thích với tôi:
“Không phải, tôi không có.”
“Không như cậu nghĩ đâu.”
Tôi ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói.
“Tôi không bỉ ổi như lời cậu ta nói.”
Tôi chỉ hỏi anh ta một câu:
“Anh phát sốt như thế này sao?”
Thẩm Trác Ngôn do dự.
Chút kỳ vọng nhỏ nhoi trong lòng tôi, triệt để chìm nghỉm.
“Anh về đi.”
Anh ta kéo tôi lại, giọng điệu vừa gấp gáp vừa hoảng loạn: “Kiều Duật, cho dù tôi cố ý thì sao chứ? Tôi muốn cậu dỗ dành tôi, quan tâm tôi, như thế thì có gì sai?”
“Thẩm Trác Ngôn, tôi nhìn nhầm anh rồi.”
Tôi nói, “Nếu tôi thực sự mềm lòng, thì bước tiếp theo sẽ là gì? Có khác gì lời bạn anh nói không?”
Anh ta câm nín.
“Nói chung tôi không đơn thuần chỉ đến tìm cậu để ngủ.”
“Vậy tại sao anh lại đến?”
“Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý hẹn hò với cậu.”
“Tôi có nói là muốn hẹn hò sao?”
Thẩm Trác Ngôn sững người.
“Cậu có ý gì?”
Tôi cố gắng bình tâm hết mức: “Chính là ý này. Thẩm Trác Ngôn, anh quen đứng trên cao rồi, làm gì cũng được người ta tung hô dỗ dành, đến cả tình cảm cũng có thể mang ra bố thí. Có lẽ trước đây anh quả thực từng có chút thiện cảm với tôi, nhưng đó cũng chỉ là một chút thiện cảm mà thôi. Anh không thích tôi, cũng không quan tâm đến tôi.”
“Thứ anh quan tâm, là người thích anh, bỗng nhiên không thích anh nữa.”
“Và vào lúc này, tình cờ anh lại hơi bị ám ảnh bởi người đó. Cho nên anh không cam tâm.”
“Vừa không cam tâm thừa nhận, cũng không cam tâm buông tay. Vì vậy mới nghĩ ra thủ đoạn tỏ vẻ yếu đuối để tiếp tục trò chơi này, nếu tôi mềm lòng, tình nguyện hầu hạ Thẩm đại thiếu gia anh chơi cho đã, thì đương nhiên là tốt nhất. Ngay cả khi tôi không làm vậy, anh cũng nghĩ rằng: Đích thân mình đã đến đây rồi, kiểu gì cũng có lúc tôi cảm động mà thỏa hiệp, đúng không?”
Sau khi tôi nói xong những lời này, Thẩm Trác Ngôn không thốt ra được nửa lời phản bác.
Chỉ biết bắt lấy tay tôi không buông một cách vô ích.

