Tay tôi siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, đến cả dạ dày cũng đang cuộn trào.
【Thẩm Trác Ngôn, trong thời gian hợp tác kinh doanh, tôi vẫn sẽ giữ phương thức liên lạc của anh.】
【Còn nữa, đã từng thích anh, là chuyện sai lầm nhất tôi từng làm.】
Thẩm Trác Ngôn gửi cho tôi một dấu chấm hỏi.
【Cậu nói lại cho tôi nghe xem.】
Có nói lại một trăm lần cũng thế thôi.
Thẩm Trác Ngôn chắc phát điên rồi.
【Kiều Duật, chúng ta chưa xong đâu.】
**12**
Hiệu ứng của buổi livestream đôi hôm đó rất tốt.
Sau đó chúng tôi lại được sắp xếp hợp tác, tính trung bình thì hai ngày một buổi.
Công ty trả rất hậu hĩnh.
Tôi cũng nghĩ thông suốt rồi.
Ít ra những con số ngày càng dài thêm trong tài khoản ngân hàng là thật.
Trước ống kính, tôi cố gắng phát đường cho fan CP.
Vừa tắt live, tuyệt đối không trả lời Thẩm Trác Ngôn nửa chữ, triệt để coi anh ta như người dưng trên mạng.
Nửa tháng qua, anh ta hình như cũng quen rồi.
Quen với việc tự biên tự diễn trong khung chat của tôi.
Bị bạo lực lạnh cũng không tức giận.
【Tôi đã cày lại phim của chúng ta một lần nữa, trong phim cậu nói sẽ luôn thích tôi, thực tế thì tin nhắn cũng không thèm trả lời.】
【Trước đây cậu còn bảo sẽ xem cùng tôi, sao lại thất hứa trước rồi?】
…
【Hôm nay đoàn phim gửi trang phục diễn đến rồi.】
【Thật tiếc là giặt hết rồi, tôi còn muốn ngửi mùi của cậu.】
【Nhưng bây giờ chúng đều bị tôi làm bẩn rồi.】
…
【Nếu tôi đến tìm cậu, cậu có nguôi giận không?】
Nhìn những câu nói đầy ẩn ý đó, tôi âm thầm đóng khung chat.
Cảm thán Thẩm Trác Ngôn đúng là cố chấp thật.
Chưa ngủ được tôi thì chưa chịu bỏ cuộc.
Tôi vẫn ngó lơ như thường lệ, chuẩn bị nghe tiếng côn trùng kêu để chìm vào giấc ngủ.
Thì bị đánh thức bởi một hồi chuông cửa dồn dập, nhìn qua màn hình chuông cửa thấy Thẩm Trác Ngôn, tôi giật mình.
Vừa mở cửa, anh ta ép sát hai bước, lảo đảo ngã vào lòng tôi, tôi theo bản năng đỡ lấy anh ta.
Lời nói lại chẳng hề chào đón:
“Tránh ra.”
Thẩm Trác Ngôn không nhúc nhích, anh ta cọ cọ vào vai tôi, trán nóng hầm hập cách một lớp áo mà vẫn nóng đến mức khiến tôi muốn né tránh.
Giọng anh ta khàn đặc: “Kiều Duật, cậu thật có bản lĩnh.”
“Tôi nhận thua rồi.”
“Tôi hẹn hò với cậu, được không?”
**13**
Tôi đưa anh ta vào nhà, ném lên sô pha.
Dù sao cũng sốt đến mức này, nếu vứt ngoài cửa thêm một đêm, e là không chết cũng thành kẻ ngốc.
Tôi không gánh nổi trách nhiệm này, cũng chưa thù hằn với anh ta đến mức thấy chết không cứu.
Thẩm Trác Ngôn thấy tôi đứng dậy, liền nhấc chân định đi theo:
“Cậu đi đâu?”
Đúng là tôi nợ anh ta, đòi nợ đến tận nhà luôn rồi.
“Đi tìm thuốc cho chủ nợ là anh đây.”
Bình thường nhà không có ai ở, tôi lục tung các ngăn kéo mới tìm được một vỉ Ibuprofen chưa hết hạn.
Tôi đun nước nóng, đích thân thổi nguội rồi đặt trước mặt anh ta, nhìn chằm chằm Thẩm Trác Ngôn uống thuốc.
Anh ta không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
Trong ánh mắt dường như giấu chút tủi thân và khó hiểu.
Tôi đưa tay nhận lấy cái cốc trong tay anh ta, không nhìn thêm.
“Tối nay anh ngủ ở đây, mai hạ sốt rồi về.”
Anh ta nắm lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay nóng bỏng đốt lên da tôi, tôi bị ép dừng bước.
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Nể tình bây giờ đầu óc anh ta không tỉnh táo, tôi không tính toán với anh ta.
“Đợi anh tỉnh táo lại rồi nói.”
Anh ta vẫn không chịu buông tay.
Tôi giãy ra, mỉa mai: “Sao hả, anh là đứa trẻ ba tuổi à? Bị ốm còn phải dỗ dành?”
Thẩm Trác Ngôn nhìn tôi, nghiêng đầu: “Không được sao?”
“Đương nhiên là không được.”
Anh ta gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau đó nói:
“Livestream hai mươi vạn một buổi, cậu chấp nhận làm, vậy tôi cũng trả cậu số đó, cậu ở bên tôi một đêm.”
Tôi suy nghĩ ba giây, đồng ý: “Chuyển tiền đi.”
**14**

