Tôi treo nụ cười lên mặt, thầm cảm ơn bạn fan đó trong lòng.

Thời gian tiếp theo, chúng tôi an ổn vượt qua, Thẩm Trác Ngôn cũng không chạm vào điện thoại nữa.

**9**

Nhưng ngay giây phút livestream vừa ngắt kết nối, điện thoại của anh ta liền gọi tới như chuông gọi hồn đòi mạng.

“Suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh hơn dự kiến:

“Thẩm Trác Ngôn, anh đi chết đi có được không?”

Anh ta sửng sốt, có lẽ không ngờ mình lại bị làm trái ý như vậy.

“Ồ, vẫn chưa nguôi giận à?”

“Vậy để tôi qua tìm cậu nhé.”

“Đích thân xin lỗi, đã đủ thành ý chưa?”

Chân trước tôi vừa cúp máy.

Chân sau Thẩm Trác Ngôn đã gửi tin nhắn thoại: “Thật sự không cần thiết đâu, cho dù không yêu đương, làm bạn giường cũng được mà?”

“Kiều Duật, cứng đầu với tôi thì có ý nghĩa gì?”

Anh ta nói như vậy.

Người đại diện của tôi cũng nói như vậy.

Chẳng phải chỉ là ngủ thôi sao?

Chẳng phải tình cảm bị chà đạp thôi sao?

So với danh lợi tiền tài, sự thích thú đáng giá mấy đồng?

Đúng là không đáng giá.

Nhưng tôi vẫn chưa tự hạ nhục bản thân đến mức đó.

Bọn họ nói tôi không biết điều cũng được, tự cho mình thanh cao cũng chẳng sao, tôi chỉ là không muốn có lỗi với chính bản thân mình đã từng trả giá bằng tấm chân tình.

**10**

Sáng sớm hôm sau, tôi muốn ra ngoài đi dạo giải sầu, lại thấy ngoài cổng có mấy người mặc vest chỉnh tề đứng đó, cả nam lẫn nữ.

Họ đứng thẳng tắp, mỉm cười với tôi, muốn đem những món đồ hiệu đắt tiền trên tay mang vào nhà tôi.

“Cầm về đi, tôi không cần.”

“Anh Kiều, anh đừng làm khó chúng tôi.”

“Sao hả, định ép mua ép bán đấy à?”

“Không không không, anh Thẩm đã thanh toán rồi.”

Hai tháng trước khi còn hẹn hò, Thẩm Trác Ngôn rất thích chơi trò này.

Chỉ là khi đó tôi tưởng anh ta thật lòng theo đuổi tôi, nên mỗi món quà anh ta tặng, tôi đều cẩn thận cất giữ trong tủ kính.

Bây giờ thì khác, nhìn thấy những thứ anh ta gửi tới, chỉ khiến tôi thêm khó chịu.

Tôi quay người đóng cửa lại, triệt để ngăn cách người ngoài.

Nửa ngày sau, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi điện thoại xin chỉ thị, sau khi được cho phép, những người đó mới lái xe rời đi.

Nghe tiếng động cơ ô tô xa dần.

Tôi dựa vào tường, từ từ ngồi xổm xuống.

Trong lòng trào dâng nỗi thê lương vô hạn.

Phim vừa chiếu xong đã nháo thành CP nát bét thế này, chắc chúng tôi cũng là độc nhất vô nhị rồi.

**11**

Tôi ra bờ ruộng ngồi cả ngày, điện thoại cũng không mang theo.

Lúc về thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, lập tức đau đầu, nhưng không thể không gọi lại.

Người đại diện anh Lý mắng tôi xối xả.

“Cậu lại chơi trò mất tích với tôi đấy à?”

Tôi cũng không biết lấy đâu ra can đảm mà cãi lại: “Thẩm Trác Ngôn mách lẻo với anh sao?”

Anh ta im bặt một giây.

Tôi lại nói: “Tháng này tôi không có lịch trình, tháng sau anh hẵng liên lạc với tôi được không?”

Cái này còn phải cảm ơn Thẩm Trác Ngôn, lúc anh ta ở bên tôi, vì không muốn bị làm phiền, đã cố ý sai người đẩy hết các hoạt động chung sang tháng sau.

“Còn chuyện anh bảo tôi dùng mọi thủ đoạn để dỗ dành Thẩm Trác Ngôn, xin lỗi tôi không làm được, anh muốn hủy hợp đồng thì cứ hủy đi.”

“Cậu…”

Nói xong tôi cúp máy, hít một hơi thật sâu, day day mi tâm, rồi trả lời tin nhắn của Thẩm Trác Ngôn:

【Anh định đùa giỡn đến bao giờ?】

Thẩm Trác Ngôn đi thẳng vào vấn đề: 【Tôi ngủ chưa đủ.】

Tôi: 【Anh ra ngoài tìm người khác đi.】

【Đừng có phát tình trước mặt tôi.】

Thẩm Trác Ngôn: 【Tôi chưa từng tìm người khác.】

【Kiều Duật, cơ thể tôi vô cùng nhớ cậu.】

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên màn hình.

Anh ta sợ tôi hiểu lầm, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh một lần nữa:

Là cơ thể đang nhớ tôi.

Sợ tôi tưởng bở là anh ta nhớ con người tôi. Sợ tôi tự mình đa tình.

Scroll Up