Sống chung với Thẩm Trác Ngôn hơn hai tháng, tình trạng của tôi anh ta gần như nắm rõ như lòng bàn tay.
Dựa vào IP này, chắc chắn anh ta đoán được tôi đang ở dưới quê.
Quả nhiên mấy ngày nay đầu óc tôi không tỉnh táo, làm việc cũng hồ đồ.
Dù sao bài đăng cũng không gỡ lại được, tôi thở dài, bắt máy cuộc gọi từ người đại diện.
Giọng nói bên kia truyền đến đầy cứng rắn:
“Tối nay cậu và Thẩm Trác Ngôn livestream chung.”
**6**
“Hình như tôi chưa nhận được thông báo trước.”
Anh Lý có chút thiếu kiên nhẫn:
“Bây giờ cậu biết rồi đấy, nói nhiều thế làm gì?”
Tôi im lặng một lát, từ chối: “Tôi không live.”
“Không live cũng phải live,” Anh ta cao giọng ở đầu dây bên kia, “Kiều Duật, cậu còn chưa thành sao lớn đâu, có tư cách gì mà làm mình làm mẩy với Thẩm Trác Ngôn?”
“Tôi…”
Anh ta tiếp tục xả: “Ban đầu là cậu không màng cát-xê để được hợp tác với người ta, sao bây giờ cãi nhau một chút lại vội vàng muốn phủi sạch? Tôi cho cậu biết, đừng có mơ.”
Thấy tôi hồi lâu không nói gì.
Giọng điệu của anh ta lại hơi dịu xuống một chút.
“Bộ phim web drama chiếu một lần là hết không hot được bao lâu đâu, nhân lúc đang có nhiệt thì phải xào couple tích cực vào, cậu không muốn sống nhưng tôi còn phải kiếm cơm.”
Tôi như bị nghẹn ở cổ họng, nửa ngày không thốt ra được chữ nào.
Anh Lý không nhận được phản hồi, liền cảnh cáo: “Nghe thấy chưa? Hay là cậu muốn hủy hợp đồng?”
Tôi cụp mắt, đáp: “Biết rồi.”
**7**
Buổi tối vừa mở livestream, lượng người xem đã tăng vọt.
Tôi ghé sát lại điều chỉnh vị trí camera.
Vùng cổ bị phóng to trước ống kính.
Trên khung bình luận bỗng nhiên đồng loạt xuất hiện những dòng “Ghen tị với Thẩm Trác Ngôn” một cách khó hiểu.
Tôi liếc nhìn, bất lực bật cười một tiếng, nghiêm túc làm việc.
Thẩm Trác Ngôn đến muộn, anh ta chào hỏi fan một tiếng, sau đó ánh mắt liền không rời khỏi mặt tôi.
Bình luận nói rằng trước khi anh ta bật camera, không chừng đang phóng to màn hình lén lút chiêm ngưỡng tôi, tôi nhịn không được bật cười trong lòng.
Hạng người như Thẩm Trác Ngôn, làm sao có thể làm mấy trò thuần tình như vậy?
Các câu hỏi trong livestream đều được chuẩn bị từ trước.
Mức độ mập mờ vừa phải.
Khi được hỏi về sự việc ấn tượng nhất trong quá trình quay phim, Thẩm Trác Ngôn nói vô cùng chân thật, dáng vẻ chân thành tựa như cực kỳ thuần khiết.
Nhưng bên ngoài màn hình, điện thoại của tôi liên tiếp nhận được ba tin nhắn từ một số lạ:
【Trong livestream tôi nói bừa đấy.】
【Có muốn nghe sự thật không, chuyện tôi ấn tượng nhất ấy.】
【Muốn nghe thì thả tôi ra khỏi danh sách đen đi.】
Tôi mặc kệ anh ta.
Anh ta nhìn tôi trong ống kính một cái.
Tiếp tục nhắn:
【Cho cậu ba giây, không thả tôi ra, tôi sẽ nói bậy trên livestream đấy.】
Tôi: …
**8**
Ngay giây tiếp theo sau khi tôi kéo Thẩm Trác Ngôn ra khỏi danh sách đen, anh ta gửi cho tôi mấy bức ảnh.
Toàn là ảnh cap màn hình lúc tôi vừa chỉnh camera.
Trong ảnh, cổ áo tôi hơi trễ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần.
Thẩm Trác Ngôn cố tình đọc to câu hỏi trên bình luận hỏi anh ta có phải đang lén nhắn tin với tôi không.
Cười trừ không nói, ý vị vô cùng sâu xa.
Khi tin nhắn mới hiện lên, tôi cúi đầu nhìn:
【Cổ cậu trông rất ngon, tôi hơi nhớ rồi.】
Cảm giác khó chịu từ tận đáy lòng bốc thẳng lên đỉnh đầu, tay tôi nhanh hơn não, ấn ngay nút xóa.
Nhưng vẫn không kịp chặn câu:
【Tôi muốn ngủ với cậu.】
Tôi úp điện thoại xuống, lúng túng giải thích với những khán giả đang đòi xem lịch sử trò chuyện trong livestream:
“Đang gửi địa chỉ đặt đồ ăn ngoài, không cho các bạn xem được.”
Một bình luận quan tâm trôi qua rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp thấy.
Có người hỏi tôi: 【Thật không? Vừa nãy mặt cậu sầm lại một chớp mắt, chắc chắn không phải là đang không vui chứ?】

