3

Trong giờ thể dục, tôi chỉ mang đúng một chai nước khoáng, rồi còn chia cho bạn cùng phòng uống chung.

Giờ nghỉ, tôi mở điện thoại lướt diễn đàn.

Phát hiện chủ thớt mà tôi theo dõi lại đăng bài mới.

[Bạn cùng phòng đưa chai nước khoáng đã uống dở cho tôi uống, thế có phải gián tiếp hôn không?]

Ngụm nước tôi vừa uống suýt phun ra ngoài.

Nước khoáng đúng là hai đứa cùng uống, nhưng tôi căn bản chưa từng để môi chạm vào miệng chai, thế quái nào mà thành “hôn gián tiếp” được?

Chủ thớt kiểu cắt đầu bỏ đuôi như vậy, rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

[Khẳng định rồi, lúc đầu chủ thớt nói bạn cùng phòng câu cậu ấy, tôi còn tưởng là tự luyến hoang tưởng, ai ngờ là thật!]

[Cậu chính là con ếch bị luộc trong nồi nước ấm đó! Tôi nghi bạn cùng phòng muốn bẻ cong cậu đấy!]

[Kiểu rải thính này hơi ghê ghê nha. Nếu chủ thớt đúng là trai thẳng thì nên tránh xa bạn cùng phòng ra. Không biết sau này hắn còn làm chuyện biến thái gì nữa!]

Chủ thớt còn phản hồi những bình luận nói bạn cùng phòng muốn bẻ cong cậu ta:

[Bẻ cong tôi? Là muốn yêu đương với tôi à?]

[Tôi không hiểu mấy cái này đâu, tôi là trai thẳng thật mà! À đúng rồi, nếu cậu ấy muốn yêu tôi thì chắc phải dọn ra ngoài ở chung… Có bạn nào biết gần A Đại có chỗ nào thuê phòng ổn không?]

Ngay lập tức, dân mạng đổi gió:

[Ủa? Không phải bạn cùng phòng muốn câu cậu, mà hình như cậu muốn yêu người ta thì đúng hơn?]

[Bạn cùng phòng có nói thích cậu đâu? Cậu xem phòng làm gì vậy?]

[C*cc! Chính tôi là người khuyên chủ thớt tránh xa bạn cùng phòng đây! Nick lớn của tôi còn bị cậu ta chặn nữa! Thằng ngốc này chắc chắn là gay! Không khéo còn bị hoang tưởng! Biến thái thật sự!]

Tôi nhấn like bình luận cuối.

Có hơi run.

Biến thái… lại ở ngay bên cạnh mình!

Rốt cuộc là ai vậy?

Tôi gào thét trong lòng, vô cùng tuyệt vọng.

4

Tan học thể dục xong, đến lượt tôi và Lục Kỳ Minh mang vợt trả vào phòng dụng cụ.

Xui xẻo thay.

Lại chạm mặt tên bạn cùng phòng từng bắt nạt tôi — Lý Vạn Lỗi.

Ánh mắt hắn đầy ác ý, lướt qua tôi rồi sang Lục Kỳ Minh.

“Người phòng các cậu không biết Lâm Thính Khê là gay à?”

“Sao chịu nổi ở chung với loại ghê tởm đó vậy?”

“Không sợ nó thèm muốn mấy người hả? Hay mấy người cũng có ý kia, cố ý để nó trong phòng làm đồ chơi?”

Tôi nghe quen lắm rồi.

Đã từng phản kháng, cũng từng báo cáo.

Nhưng kết quả đều chẳng đâu vào đâu.

Thậm chí còn bị người ta nói: “Loại chuyện biến thái của mày nên che kín, cứ làm lớn lên thì mất mặt vẫn là mày.”

Tôi giả vờ bình tĩnh, coi như gió thoảng bên tai.

Nhưng Lục Kỳ Minh lại nhíu mày, phản bác ngay lập tức.

“Miệng người ta là để ăn, còn mày chắc để đại tiện à?”

“Đừng tự ảo tưởng. Mày nghĩ gay là thần à? Nhìn là phải thích loại mặt chó như mày?”

Lý Vạn Lỗi bị ăn một đấm, mặt đỏ bừng vì tức, gào lên đòi đánh lại Lục Kỳ Minh.

Lục Kỳ Minh hừ lạnh.

“Tao đẹp trai tao biết, khỏi cần mày khen.”

Tôi cố nín cười, kéo Lục Kỳ Minh đi.

Nó mà nói thêm chắc chọc hắn tức đến phát điên.

Lý Vạn Lỗi bị mất mặt, chắn đường không cho chúng tôi đi.

Hắn to cao, cơ bắp cuồn cuộn.

Thật đánh lên, tôi với Lục Kỳ Minh cộng lại cũng không ăn nổi hắn.

May là lúc nguy cấp, Dịch Văn Dã kịp xông tới.

Một cú khóa tay, trực tiếp khống chế Lý Vạn Lỗi đang chuẩn bị vung nắm đấm.

Cậu ấy đấm thẳng vào mặt Lý Vạn Lỗi từng cú một, tiếng nghiến răng rít lên:

“Bạn cùng phòng tao mà mày cũng dám động vào?!”

Nếu không bị tôi với Lục Kỳ Minh giữ lại, chắc Dịch Văn Dã đấm hắn vào viện luôn rồi.

5

Tôi thật sự cảm động vì sự bảo vệ của họ, nên mời cả bọn đi ăn một bữa.

Tôi nâng ly coca:

“Tôi vì chuyện tính hướng mà bị kỳ thị nhiều lắm. Cảm ơn các cậu hôm nay bảo vệ tôi, và vì chưa bao giờ dùng ánh mắt khác biệt nhìn tôi.”

“Hy vọng bốn đứa mình — cả đời đều là anh em tốt.”

Bốn ly chạm nhau.

Tống Dạ Tư tiếc nuối:

“Tiếc ghê, hôm nay tôi không có mặt. Hưởng ké lời cảm ơn của hai người họ, cảm giác hơi chột dạ.”

Lục Kỳ Minh nghiến răng:

“Suốt ngày ôm cái máy ảnh chạy lung tung, khoảnh khắc huy hoàng nhất đời tôi mà cậu lại không quay?! Cậu biết cú đấm đó tôi tung đẹp cỡ nào không?!”

Dịch Văn Dã hừ lạnh:

“Không có tôi kịp tới thì với cái tay chân gầy gò của cậu, chịu nổi một đấm của Lý Vạn Lỗi chắc? Đã đánh không lại còn thích chọc người ta, suýt kéo Thính Khê cùng bị nện.”

Lục Kỳ Minh một mực chứng minh mình là thiên tài võ học, suốt đường về đánh quân thể quyền múa may như thật.

Tối đó, tắm rửa xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.

Thấy bài mới của chủ thớt.

[Bạn cùng phòng nói muốn bên tôi cả đời, phải làm sao?]

Hơi men còn sót lập tức bay sạch.

6

Tôi run run mở bài.

[Hôm nay bạn cùng phòng bị người ta bắt nạt, tôi đứng ra cứu cậu ấy. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đầy ngưỡng mộ với yêu thích. Tối còn mời tôi ăn, nói muốn “mãi mãi là anh em tốt”!]

[Tôi có nên đồng ý lời bày tỏ của cậu ấy không? Dù cậu ấy da trắng, mặt đẹp, đáng yêu, tính siêu tốt… nhưng cậu ấy là con trai, tôi là trai thẳng!]

[À đúng rồi, đôi đồng tính muốn kết hôn thì phải qua nước nào? Ai cho tôi xin hướng dẫn với, tôi trả phí!]

Dân mạng quen rồi, bình luận ào ạt:

[Thẳng? Thẳng… ruột à?]

[Ngọt quá! CP này tôi ship rồi, trông kiểu gì cũng thành đôi sớm thôi!]

[Cẩn thận vào hố! Chủ thớt này giống kiểu có chứng hoang tưởng nhẹ! Biến thái ấy!]

Không phải giống.

Là thật.

Chuyện đã rõ như ban ngày.

Tôi quay đầu nhìn — Lục Kỳ Minh đang ôm điện thoại cười như thằng ngáo.

Không nhìn ra luôn ấy.

Một thanh niên sáng sủa, hoạt bát, sao lại biến thành tên hoang tưởng mê trai như vậy?!

Chủ thớt tiếp tục đăng:

[Nếu bạn cùng phòng tỏ tình, tôi chắc sẽ đồng ý.]

[Gay có chấp nhận tình yêu kiểu Platonic với trai thẳng không? Dù mỗi lần nhìn cậu ấy tắm xong tôi đều lên, nhưng vẫn thấy hơi lúng túng.]

[Nhưng nếu cậu ấy muốn thì… chắc tôi chuẩn bị được tâm lý thôi!]

[Bạn cùng phòng mềm mềm ngọt ngọt như bánh tuyết, muốn bóp muốn liếm lắm!]

Cả bài biến thành bãi đỗ xe 18+.

Scroll Up