Thậm chí có fanfic viết luôn cảnh XXX giữa chủ thớt và bạn cùng phòng.

Mặt tôi nóng bừng, nhấn báo cáo.

Không lâu sau bài bị khóa.

Vài đêm liền tôi mất ngủ.

Chỉ sợ ngủ rồi bị Lục Kỳ Minh bò lên giường.

Nhưng trời không chiều lòng người, như cố ý hành tôi.

Buổi trưa nắng gắt, tôi đem chăn ra phơi.

Chiều đi học thì trời đổ mưa.

Chăn ướt sạch.

Lục Kỳ Minh cười toe:

“Chuyện nhỏ ấy mà, Thính Khê ngủ chung với tớ vài hôm đi~ Mấy ngày tới trời nắng, phơi cái khô ngay.”

Tôi hoảng hốt lắc đầu.

Chỉ muốn tránh xa tên biến thái.

Tôi xoắn xuýt rồi cầu cứu Dịch Văn Dã.

“Dịch ca, cho tôi chen chung mấy hôm được không?”

“Tôi ngủ không ngáy, không lan, không quậy.”

“Làm ơn đó.”

Dịch Văn Dã trông hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu.

Tôi hiểu.

Cậu ta là công tử nhà giàu, chắc cả đời chưa từng chen chúc ngủ chung với ai, nhất là cái giường chưa tới một mét của ký túc xá.

Nhưng giường của Tống Dạ Tư liền với Lục Kỳ Minh, không an toàn.

Tôi không còn lựa chọn.

Đành chui lên giường Dịch Văn Dã, ép sát tường, cố chiếm ít chỗ nhất có thể.

Mấy đêm căng thẳng tránh “bị bò lên giường”, tôi ngủ chẳng ngon.

Nằm cạnh Dịch Văn Dã mới thấy an tâm chút, chẳng bao lâu là ngủ say.

Trong mơ màng, tôi dựa vào hơi ấm bên cạnh.

Sáng hôm sau mở mắt —

Tôi gần như nằm đè lên Dịch Văn Dã.

Bên dưới có thứ gì đó chạm vào chân tôi.

Mặt tôi đỏ bừng, lật người dán vào tường ngay, sợ cậu ấy tỉnh dậy sẽ ngượng.

Tôi theo thói quen lướt điện thoại.

Chủ thớt lại đăng bài.

Lần này tiêu đề toàn dấu chấm than dài dằng dặc.

Bấm vào — toàn “Aaaa” vô nghĩa.

Kéo tới hai trang mới thấy câu tử tế:

[Gấp gấp gấp, chăn của bạn cùng phòng bị mưa làm ướt, cậu ấy yêu cầu ngủ chung với tôi, là có ý gì?!]

[Lẽ nào muốn làm chuyện đó? Ở ký túc có hơi kích thích quá không? Có nên rủ đi thuê phòng không?]

[Thôi, trong phòng thì trong phòng! Giờ chạy ra mua bao còn kịp không?]

[Bạn cùng phòng ngủ rồi! Có phải chê tôi hành động chậm không?! Nhưng cậu ấy ngủ rồi mà còn cứ dựa vào lòng tôi!]

[Cậu ấy yêu tôi lắm!]

[Cậu ấy đã biểu lộ rõ ràng vậy rồi, tôi không thể tiếp tục chờ nữa. Mai sáng tôi sẽ nói với cậu ấy: tôi đồng ý yêu cậu ấy!]

Dưới là một loạt “chúc 69”.

Tôi như trúng sét.

Biết từng chữ nhưng ghép lại thì não đơ toàn tập.

Tối qua tôi ngủ với Dịch Văn Dã mà?

Vậy thì…

Chủ thớt biến thái là Dịch Văn Dã?!

7

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn.

Phía sau đã có một thân thể nóng ấm áp sát.

Hơi thở của Dịch Văn Dã phả lên tai tôi, môi nhẹ lướt qua vành tai.

Giọng khàn đến run người:

“Khê Khê, chào buổi sáng.”

Khê Khê không hề khẽ khẽ.

Khê Khê muốn ngất xỉu!

Tôi cứng đơ, không dám nhúc nhích.

Súng của Dịch Văn Dã đang… chạm vào tôi!

Cậu ấy nâng cằm tôi, buộc tôi phải nhìn vào mắt mình.

Ánh mắt nóng rực rơi xuống môi tôi, rồi chậm rãi cúi xuống.

Tôi còn đang tính xem nếu đá một cú cho Dịch Văn Dã rơi xuống giường… liệu có bị chết không.

Hành động của cậu ấy lại dừng.

Tôi còn chưa kịp thở phào —

Cậu ấy hôn nhẹ lên giữa trán tôi, mỉm cười có phần ngại ngùng:

“Xin lỗi, tôi biết cậu thích kiểu thể hiện tình cảm mãnh liệt, nhưng tôi muốn tiến từng bước.”

Tôi ngẩn người, không biết nên phản ứng sao.

Dịch Văn Dã dậy đánh răng rửa mặt, còn giúp tôi bơm sẵn kem vào bàn chải.

Sau đó đi mua bữa sáng, về cứ nhìn tôi cười, tai đỏ đến muốn bốc cháy.

Tôi định nhiều lần nói rõ ràng, nhưng không tìm được điểm mở lời.

Cho tới khi bạn gọi cậu ấy ra ngoài, ánh mắt khiến tôi ngồi không yên kia mới biến mất.

Trước khi đi, cậu ấy cúi xuống hôn một cái lên chóp mũi tôi.

Tôi giật nảy.

Tim đập như trống trận.

Giọng Dịch Văn Dã khàn khàn:

“Tối muốn ăn gì? Tôi mang về cho.”

Tôi nuốt nước bọt:

“Gì cũng được… tuỳ cậu.”

Bóng cậu ấy vừa khuất, tôi chui đầu vào chăn gào thét.

Giọng gần như vỡ.

8

Tôi hoang mang, bối rối, tay chân luống cuống.

Không biết phải làm sao.

Trong cơn hoảng loạn, tôi cũng đăng bài:

[Bạn cùng phòng luôn nghĩ tôi đang thả thính, phải làm sao?]

[Tôi là gay, bạn cùng phòng là “trai thẳng Schrödinger”, cứ nghĩ tôi đang câu cậu ấy. Giờ còn tự ảo tưởng, cho rằng hai đứa tôi đã thành đôi rồi!]

[Làm sao giữ được tình anh em này đây?]

Bình luận tràn vào:

[Sao đọc quen vậy? Cậu không phải bạn cùng phòng của cái thằng hoang tưởng kia chứ?]

[Làm sao? Làm gì cũng được — tóm lại là làm tình.]

[Cậu nên xác định rõ mình có thích cậu ấy không. Nếu cậu ấy đúng là chủ thớt kia thì nó tuy hơi biến thái thật, nhưng cực kỳ thích cậu. Nếu cậu cũng thích thì đôi bên cùng tới. Không thích thì nói ngay, dứt khoát.]

Lời khuyên nghiêm túc đa phần giống nhau:

Không thích thì nói rõ.

Thích thì ở bên nhau.

Scroll Up