Trong giờ học tự chọn lúc đang lười biếng, tôi lướt trúng một bài đăng.
[Bạn cùng phòng luôn thả thính tôi thì phải làm sao? Bạn cùng phòng tôi là gay, còn tôi là trai thẳng.]
[ps: Bạn cùng phòng rất dễ thương, cực kỳ dễ thương!]
Bên dưới bình luận toàn là mấy câu đùa giỡn:
[Là bạn cùng phòng hay là vợ, tự tôi sẽ quyết định!]
[Bạn cùng phòng có gay hay không thì tôi không biết, nhưng cậu sắp cong như cái kẹp giấy rồi còn nói mình thẳng?]
[Xin thông báo, đàn ông thẳng sẽ không thấy bạn cùng phòng đồng giới “cực kỳ dễ thương”!]
Tôi cũng hùa vào comment một câu:
[Sao cậu chắc được là bạn cùng phòng đang thả thính cậu?]
Vừa gửi xong thì chuông tan học vang lên.
Trên đường về ký túc xá, tôi tiện tay mua cơm tối cho cả phòng.
Đang ăn thì tôi nhận được phản hồi của chủ thớt:
[Bạn cùng phòng tan học xong vẫn không quên mua cơm cho tôi, chẳng lẽ đây không phải đang thả thính tôi sao?]
Tôi mở ảnh chủ thớt gửi.
Là suất gà om tôi vừa mua về.
Tôi ngẩn người, liếc nhìn một vòng.
Ba đứa bạn cùng phòng đều đang vừa ăn gà om vừa lướt điện thoại.
Bạn cùng phòng tan học mua đồ ăn là chuyện thường ngày, món gà om của căn tin trường nổi tiếng lắm, cực nhiều người mua.
Chỉ dựa vào hai chi tiết này thì rất có thể chỉ là trùng hợp.
Tôi tiếp tục hỏi chủ thớt:
[Chừng đó chưa chứng minh được đâu, có thể cậu ấy chỉ là người tốt bụng thôi.]
[Còn hành động nào khác khiến cậu thấy bị câu không?]
Chủ thớt gửi một sticker thẹn thùng:
[Tôi ngại nói lắm.]
[Cậu ấy dùng chung sữa tắm với dầu gội của tôi.]
[Còn tặng tôi khăn quàng với dép do chính tay cậu ấy đan nữa.]
Đám dân mạng hóng hớt lập tức ồ lên:
[Dùng chung sữa tắm với dầu gội? Vậy chẳng phải trên người đều là cùng một mùi sao?!]
[Rất mập mờ đấy, bạn cùng phòng chắc chắn thích cậu rồi!]
[Bạn cùng phòng là “bạn cùng phòng”, không thể thành “vợ”. Nếu thành vợ thì chẳng phải từ bạn cùng phòng thành bạn cùng giường? Từ chung phòng thành chung chăn? Thế nên bạn cùng phòng chỉ có thể là vợ… À không… Ý tôi là vợ chỉ có thể là bạn cùng phòng…]
Tôi phóng to ảnh khăn quàng và dép mà chủ thớt gửi.
Dạo gần đây tôi nghiện đan móc, đã tặng cả ba đứa bạn cùng phòng mỗi người một khăn quàng và một đôi dép do tôi tự tay đan.
Đúng màu, đúng kiểu trong ảnh luôn.
Tôi suýt nữa ngất!
Rốt cuộc là đứa nào trước mặt gọi tôi “nghĩa phụ”, sau lưng lại đăng bài bảo tôi đang câu cậu ta?!
Dùng chung sữa tắm vì ký túc xá chỉ mua một chai thôi mà!
Nhà vệ sinh riêng của trường bé tí, bốn đứa trong phòng bàn nhau góp tiền mua chung đồ dùng vệ sinh để đỡ tốn chỗ.
Thế mà cũng thành “bằng chứng tôi câu cậu ta” á?!
Chỉ vì tôi là người đề nghị chuyện này sao?!
2
Tôi lén lút liếc từng đứa một.
Mong tìm ra đứa mắc “ảo giác bị câu”.
Dịch Văn Dã – nằm giường cạnh tôi – nổi tiếng toàn trường vì lạnh lùng độc miệng.
Nam nữ tỏ tình với cậu ta đều bị tạt nước lạnh thẳng mặt.
Dù đẹp trai đủ để debut làm idol nhưng hai năm liên tiếp được bình chọn là “Nam sinh không nên yêu nhất khoa Luật – NO.1”.
Có người dí mic hỏi cậu ta nghĩ gì về kết quả ấy.
Cậu ta gửi luôn công ty tổ chức bình chọn… một lá thư luật sư.
Tôi lắc đầu, loại ngay.
Sao cậu ta có thể là chủ thớt được!
Tôi chuyển mắt sang giường đối diện – Tống Dạ Tư.
Đeo kính gọng bạc, cư xử tao nhã.
Nhưng ai thân mới biết, thằng này đen tối, thù dai.
Hồi Lục Kỳ Minh nghịch dại thay kính của cậu ta bằng cái gọng không mắt kính vào ngày Cá tháng Tư, cậu ta liền trả đũa bằng cách lồng mấy tấm ảnh quê độ của Lục Kỳ Minh vào bài thuyết trình.
Ví dụ như mặc quần đùi Hello Kitty màu hồng pose cơ, hoặc há miệng to như nuốt được cả nắm tay.
Đến giờ mấy cái ảnh đó vẫn lan tràn khắp diễn đàn trường.
Không có bằng chứng chứng minh Tống Dạ Tư là chủ thớt.
Cũng không loại được.
Tạm để đó.
Còn Lục Kỳ Minh…
Cậu ta đáng nghi nhất.
Miệng thì luôn bảo trai thẳng, nhưng nghiện phim đam mỹ tới mức không cứu nổi.
Tôi nghi cậu ta đọc truyện nhiều quá nên não bị úng rồi.
Tôi đảo mắt qua lại giữa Tống Dạ Tư và Lục Kỳ Minh.
Không đoán ra ai.
Bỗng trước mắt xuất hiện một bàn tay đẹp.
Dịch Văn Dã đưa hộp chocolate lên bàn tôi.
“Cho cậu.”
Tôi nhìn thương hiệu chocolate liền giật mình:
“Cái này tôi không nhận được, đắt quá.”
Tuy tôi là não-chocolate nhưng loại này một hộp phải cả chục triệu.
Dịch Văn Dã nhàn nhạt nói:
“Tuần trước dự đám cưới anh họ được tặng, tôi không thích chocolate. Cậu không lấy thì tôi đem cho chó vậy.”
Đây là hiện trường đầu độc tập thể à?!
Lục Kỳ Minh và Tống Dạ Tư đều bật cười phụ họa:
“Hạ Thính, cậu không nhận thì là đồng lõa với hành vi đầu độc đấy.”
Tôi thấy ấm lòng.
Biết là họ chỉ đùa để tôi nhận quà mà không ngại ngùng.
Tuy ngọn lửa hóng drama cháy dữ dội, tôi vẫn không định để ý chuyện này.
tính hướng của tôi đã bị thằng bạn trai cũ khốn nạn công khai trên diễn đàn trường.
Tôi đã chuyển vài phòng ký túc xá vì bị tẩy chay và soi mói, ở chưa đến nửa tháng đã phải dọn.
Chỉ phòng này là tốt với tôi, chưa từng kỳ thị, còn đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị người ta chế giễu.
Tôi không muốn chỉ vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí.
Cho đến khi tôi thấy chủ thớt… bắt đầu có xu hướng hơi hơi biến thái.

