04
Chu Thành và tôi đến căng tin ăn một bữa, sau đó cùng nhau đi trên con đường rợp bóng cây về ký túc xá.
Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện.
Chủ yếu là tôi cứ một câu “chồng ơi” trêu chọc, còn Chu Thành thì mặt đỏ, cúi đầu bước đi.
Trong sáng đến lạ.
“Chồng ơi, đi nhanh thế làm gì?”
“Sợ cậu nóng, mau về thôi.”
“Biết nóng mà còn bắt tớ mang nước cho cậu, xem mặt tớ đỏ hết rồi này.”
“Xin lỗi, tớ… tớ giúp cậu che nắng nhé.”
Cậu ấy nói rồi giơ tay định che nắng cho tôi.
Tôi đương nhiên không từ chối sự giúp đỡ của “công cụ người”, tự nhiên nép vào bóng râm mà cậu ấy tạo ra.
“Cảm ơn chồng, hôn một cái nào.”
Tôi vô tư trêu chọc.
Chu Thành vô thức nhìn môi tôi, rồi lại dời mắt đi.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Động tác che nắng cho tôi càng thêm nghiêm túc.
Ngay khi chúng tôi sắp đến dưới lầu ký túc xá nam, một cặp đôi đang hôn nhau đập vào mắt.
Chuyện này cũng bình thường, tôi liếc một cái rồi định đi thẳng.
Nhưng Chu Thành bên cạnh lại dừng bước.
Ánh mắt nhìn cặp đôi đó một cái, rồi lại một cái.
Tôi nghi ngờ quay lại:
“Chu Thành, sao thế?”
Chu Thành giơ tay chỉ cặp đôi đó, hơi thất thần.
“Cặp đôi kia, đang hôn nhau.”
“Ừ, hôn thì hôn, tình nhân thôi, nghe nói dưới lầu ký túc xá nữ còn nhiều hơn.”
“Thế à…”
Khi nói, ánh mắt Chu Thành rơi xuống đôi môi hơi khô vì nắng của tôi.
“Ninh Gia, vậy chúng ta cũng có thể hôn không?”
?
??
Tôi sững sờ.
Trời ạ, tên ngốc này lại nảy ra ý định đó!
Tôi thẳng thừng từ chối: “Hôn cái gì mà hôn, chúng ta là quan hệ gì chứ?”
Cậu ấy khó hiểu:
“Chúng ta không phải tình nhân sao? Cậu… cậu gọi tớ là chồng mà.”
Tôi nghẹn lời.
Lập tức mạnh miệng phản bác, vừa hoảng vừa chột dạ.
“Gọi chồng là phải hôn à?! Tình yêu thuần khiết cậu hiểu không?”
“Không hiểu.”
“Không hiểu thì hôn cái gì, mau về ký túc xá, nóng chết đi được.”
Tôi đỏ mặt quay đầu bước đi.
Nhưng Chu Thành không đi theo.
Tôi quay lại nhìn, thấy cậu chàng đứng đó, trông như một người đàn ông lương thiện bị bắt nạt, đáng thương vô cùng.
Mẹ nó.
Tôi tức tối nghiến răng.
Tên ngốc này giờ hơi khó đối phó rồi, còn biết đòi hỏi, chủ động muốn làm chuyện xấu xa.
Tôi nên bỏ luôn cái trò giả gay này?
Hay là tiếp tục nhẫn nhịn trêu chọc cậu ấy vài ngày nữa, để cậu ấy tiếp tục hầu hạ tôi, chạy việc cho tôi?
Bỏ một chú chó ngoan ngoãn thế này tôi hơi tiếc, nhưng nụ hôn đầu của tôi đâu thể vì sai khiến cậu ấy mà hi sinh cho “công cụ người” này được?
Lợi ích và sự trong sạch giằng co.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi đột nhiên quay lại, hung hăng đạp cậu ấy một cái.
“Hôn.
“Tôi cho phép.”
Trong ánh mắt đột nhiên tối sầm của Chu Thành, tôi đỏ mặt, nghiến răng đe dọa:
“Nhưng không được thè lưỡi, nghe rõ chưa?”
05
Khi Chu Thành kéo tôi ra từ sau một gốc cây khác, cặp đôi kia đã rời đi từ lâu.
Mặt tôi đen sì mà vẫn đỏ, tai thì đỏ rực.
Tức đến mức thở hổn hển.
Không nhịn nổi, tôi quay lại đấm một cú vào vai kẻ đi theo sau.
Rồi nghiến răng ken két, gằn từng chữ:
“Tôi đã bảo không được thè lưỡi! Cậu cố ý đúng không!”
Lúc này mặt Chu Thành cũng hơi đỏ.
Cậu ấy cúi đầu đứng trước mặt tôi, trông vừa trong sáng vừa thật thà.
“Ninh Gia, tớ chỉ là nhất thời không kiềm được.
“Lần sau sẽ không làm cậu đau nữa.”
“Còn lần sau?!”
Tôi kinh ngạc trợn mắt, muốn giết cậu ấy đến mức không che giấu nổi.
Người chạy việc thì thiếu gì.
Không có cậu ấy, tôi có thể tìm một “công cụ người” ngoan ngoãn hơn.
Nhưng sự trong sạch đã mất, sau này tôi còn sống nổi không?
Tôi tìm miếng đậu hũ đâm đầu vào chết quách cho xong.
Được, cứ thế thẳng thừng chia tay, tôi chán cái trò câu dẫn này rồi!
Quyết định xong, tôi hung hăng mở miệng:
“Chu Thành, tôi thấy chúng ta—”

