Trêu đủ rồi, tôi cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu vui vẻ ăn cơm.
Chẳng thèm để ý đến cái “công cụ người” này nữa.
Chu Thành thì lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn tôi, ngoan ngoãn đến lạ.
Đột nhiên, cậu ấy khẽ gọi tôi:
“Ninh Gia, thứ bảy cậu có bận gì không?”
“Chưa chắc, sao thế?”
Tôi nghiêng đầu liếc cậu ấy một cái, phát hiện tên ngốc to xác này ấp a ấp úng.
“Sao thế, chồng ơi?”
Lúc này cậu ấy mới mở miệng.
“Thứ bảy tớ có trận bóng rổ, muốn cậu đến xem.”
“Ồ, muốn tớ mang nước cho cậu chứ gì?”
“Ừ… được không?”
Tôi nuốt một miếng bánh, lười biếng từ chối thẳng thừng.
“Không đi đâu, nắng lắm.”
Chu Thành thất vọng mím môi.
“Thôi được.”
Rồi cậu ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi ăn cơm.
Đôi mắt đen láy, trông chẳng khác gì một chú chó lớn vừa bị chủ mắng.
Không dám lên tiếng, chỉ biết lặng lẽ nằm đó.
Trong phút chốc, ký túc xá chỉ còn tiếng tôi ăn uống nhè nhẹ.
Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi bực bội.
Không phải chứ!
Tên ngốc này cứ hỏi thêm một câu nữa đi, biết đâu tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý mà đi.
Thế mà chờ mãi, cậu ấy vẫn không hỏi.
Uống một ngụm cháo, tôi “bộp” một cái đặt bát xuống, quay đầu nặn ra một nụ cười giả tạo.
“Tớ nghĩ lại rồi, thứ bảy sẽ đi.
“Chưa thấy chồng đánh bóng bao giờ, chắc chắn đẹp trai lắm.”
Mắt Chu Thành sáng rực lên.
Đôi tai chú chó vừa rồi còn cụp xuống giờ lập tức dựng đứng.
03
Thứ bảy, mặt trời nóng đến mức muốn nướng chín người ta.
Tôi vừa chửi thề vừa bước ra ngoài trong cái nóng hầm hập, trong lòng đã mắng Chu Thành cả trăm lần.
Đến sân bóng rổ, mồ hôi nhễ nhại, tôi phát hiện ra đám đông cũng không ít.
Thời tiết nóng thế này mà vẫn có người cuồng nhiệt đứng xem.
Rất nhiều cô gái liên tục nhắc đến cái tên “Chu Thành”.
Tôi đứng dưới bóng râm, nhìn bóng dáng cao lớn đang chạy trên sân, khẽ bĩu môi.
Tên ngốc này nhìn thì nghèo kiết xác, thật thà, nhưng vận đào hoa lại chẳng hề kém.
May mà tôi nhanh chân cột chặt cậu ấy trước.
Nếu không, cậu ấy đã bị người khác sai khiến mất rồi.
Có lẽ ánh mắt tính toán của tôi quá lộ liễu, cậu chàng vừa ném một quả ba điểm xong liền “xoẹt” quay đầu nhìn về phía tôi.
Trên mặt lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Tôi cũng cười theo.
Vừa giơ ngón cái với cậu ấy, vừa không biết xấu hổ mà làm khẩu hình: “Chồng ơi, cố lên!”
Tai Chu Thành đỏ rực.
Chẳng biết là do vận động, nắng nóng, hay vì xấu hổ.
Dù sao thì sau đó, cậu ấy chơi càng hăng hơn, tỏa sáng rực rỡ.
Tôi lặng lẽ huýt sáo.
Được đấy, không uổng công tôi đội nắng đến xem cậu ấy khoe dáng, đúng là đẹp, nhìn đã mắt.
Phần thưởng là tối nay cậu ấy phải viết xong báo cáo cho tôi.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc.
Nhiều cô gái ùa vào sân để đưa nước cho các cầu thủ mình thích, tôi cũng cầm chai nước đã mua sẵn, chuẩn bị vào đưa cho tên ngốc kia.
Lúc này, một cô gái xinh đẹp đã nhanh chân hơn tôi, đến trước mặt Chu Thành.
Mặt cô ấy đầy vẻ ngại ngùng.
Cô ấy đưa cho Chu Thành một chai nước, Chu Thành có lẽ chưa kịp phản ứng, ngẩn người ra.
Tôi khựng bước.
Cảm giác khó chịu trong lòng bùng lên dữ dội.
“Chu Thành, tớ đói rồi.”
Tôi trực tiếp lên tiếng.
Chu Thành lập tức quay mặt nhìn tôi, chẳng thèm để ý cô gái xinh đẹp trước mặt, bước thẳng về phía tôi.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
“Được, tớ dẫn cậu đi ăn.”
“Ồ, đây là nước cho cậu, cầm nặng muốn chết.”
“Vậy… tớ xoa tay cho cậu nhé?”
Cậu ấy nhìn tay tôi đầy xót xa, muốn chạm nhưng lại không dám.
Tôi nhét luôn chai nước vào lòng cậu ấy.
“Cậu cầm là được chứ gì, ngốc.”
Cậu ấy cười ngố hai tiếng, ánh mắt không rời khỏi tôi, nóng bỏng đến lạ.
Cảm giác khó chịu trong lòng bị đè xuống.
Tôi cố ý nhỏ giọng trêu cậu ấy:
“Chồng ơi, uống nhanh đi.”
“Được.”
Cậu ấy ngoan ngoãn uống nước, tôi hài lòng nhướn mày.
Ánh mắt lướt qua vai cậu ấy, khinh khỉnh nhìn cô gái vừa thất bại trong việc bắt chuyện.
Hừ.
Giờ Chu Thành là chó của tôi.
Tôi bảo cậu ấy làm gì, cậu ấy mới được làm cái đó.

