Nhưng vừa nói được vài chữ, Chu Thành đã ngắt lời tôi.

Cậu ấy nhìn tôi đầy mong chờ.

“Về ký túc xá, tớ sẽ lập tức viết xong bài tập chuyên ngành cho cậu, cả PPT kết thúc môn tự chọn cũng làm luôn, dự án cuộc thi sáng tạo cũng viết xong rồi điền tên cậu vào, cậu sẽ có thêm điểm, còn có thể ghi vào CV để mạ vàng.

“Ninh Gia, tớ sai rồi, cậu đừng giận, được không?”

Những cảm xúc vừa nhen nhóm trong tôi lập tức bị những viên đạn bọc đường mạnh mẽ bao bọc.

Mọi cơn tức giận nghẹn lại trong cổ.

Mẹ nó.

Điều này khiến tôi muốn bỏ cậu ấy cũng không nỡ.

Dù sao cũng chưa ai làm được như Chu Thành.

Đổi người khác, tôi còn phải tốn công xây dựng tình cảm lại. Quá tốn sức, hiện tại cũng chẳng có ai phù hợp hơn.

Cân nhắc lợi hại, tôi nuốt hết mọi lời chửi bới, ngoan ngoãn nặn ra một nụ cười quyến rũ.

“Chồng ơi, sao em giận được chứ?

“Chỉ là em hơi xấu hổ, thấy vừa nãy cậu hơi hung dữ.

“Sau này nhẹ nhàng chút nhé? Em thích hôn nhẹ nhàng thôi.”

Tai Chu Thành đỏ hơn.

Cậu ấy xót xa nhìn đôi môi dần đỏ sưng của tôi: “Xin lỗi, sau này tớ sẽ chú ý.

“À đúng rồi, vừa nãy cậu định nói gì?”

Chu Thành như nhớ ra gì đó, thật thà hỏi lại tôi.

Tôi lắc đầu, giả vờ vô tội.

“Không có gì, ý là chúng ta về ký túc xá thôi, em buồn ngủ rồi, chồng ơi.”

“Được.”

Chu Thành nắm tay tôi, tránh đám đông, bước đi trong bóng râm về ký túc xá nam.

Góc nghiêng gương mặt đẹp trai, thần sắc thật thà, hiền lành.

Tôi đi sau nửa bước, kìm nén tức giận, thu lại nụ cười.

Lén lau vệt nước trên môi khi Chu Thành không để ý.

Kỳ lạ thật.

Sao tôi lại có cảm giác kỳ quặc, như thể tôi vừa mất cả chì lẫn chài vậy?

06

Tối đó, Chu Thành thật sự bắt tay vào viết bài tập chuyên ngành cho tôi.

Tôi tắm xong, nằm trên giường, trêu “chồng ơi” vài câu để giữ cậu ấy, rồi thong dong chợp mắt một lúc.

Cuối cùng, tiếng động khi Đại Tráng về ký túc xá đánh thức tôi.

Tôi kéo rèm giường, mắt nhập nhèm.

“Đại Tráng, cậu không đi gặp người yêu qua mạng sao? Sao về sớm thế?”

Đại Tráng thấy rõ ràng là đã làm tôi tỉnh giấc, vội xin lỗi, rồi thở dài thườn thượt:

“Cậu không biết đâu, người yêu qua mạng của tớ là con trai!”

“Hả?”

Tin đồn động trời này khiến cả Chu Thành, đang quay lưng viết bài, cũng ngoảnh lại nhìn.

Đại Tráng kể lể:

“Tớ tưởng là một cô nàng ngọt ngào, ai ngờ ‘cái ấy’ còn to hơn tớ. Sợ quá, tớ chạy thẳng.”

Tôi bật cười: “Hóa ra cậu sợ gay à?”

Đại Tráng thở dài.

“Tớ không phải sợ gay, chỉ là không chấp nhận nổi một thằng còn thô hơn tớ.

“Nếu là một mỹ nam da trắng như cậu, biết đâu tớ còn chịu được.”

Nói rồi cậu ta cố ý sờ mặt tôi.

Tôi thẳng tay gạt ra, cáu kỉnh bảo cậu ta cút đi.

Đại Tráng cười “hì hì”, tâm trạng tốt hơn chút.

Cậu ta đi đến tủ quần áo để thay đồ.

Tôi ngáp dài, định kéo rèm giường ngủ tiếp.

Lúc này, Chu Thành, vốn luôn im lặng cắm cúi viết bài, đột nhiên đứng dậy, đứng ngay cạnh giường tôi.

Đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn tôi.

Cấu trúc giường trên bàn dưới hiếm hoi khiến tôi cao hơn tầm mắt cậu ấy vài phân.

Liếc nhìn Đại Tráng đang thay đồ không để ý bên này, tôi cười rạng rỡ, chọc nhẹ vào đầu Chu Thành, nhỏ giọng quyến rũ:

“Chồng ơi, sao thế?”

“Ninh Gia, cúi đầu xuống chút được không?”

“Hả?”

Tôi ngơ ngác cúi thấp xuống, tưởng cậu ấy muốn thì thầm gì đó.

Nhưng giây tiếp theo, Chu Thành trực tiếp đưa tay giữ gáy tôi, nhanh chóng và lặng lẽ ngẩng mặt hôn tôi.

!

!!

Tôi sững sờ, tê dại cả người.

Cậu ấy điên rồi sao?!

Scroll Up