Cơn đau lại kéo tới.

Tôi gần như không đứng nổi.

Chỉ muốn nhanh chóng cho qua chuyện:

“Không muốn nuôi nữa.”

“Vậy mấy hôm nay tại sao không ngủ phòng chính?”

Tôi không trả lời.

Cố Đình mặt lạnh.

Nhưng khóe mắt đỏ lên:

“Tại sao lệnh cấm bị hủy?”

Tôi tiến lại gần.

Lau mồ hôi trên trán anh:

“Tôi nghĩ thông rồi. Là tôi ích kỷ, trói anh bên mình.”

“Anh muốn ra ngoài tìm người cũng được… chơi bời cũng được… nhớ dùng biện pháp, đừng nhiễm…”

Anh siết cổ tay tôi.

Bắt tôi im lặng.

“Đủ rồi!”

Mắt anh đỏ thật sự.

Như con chó thua trận.

Anh kéo tay tôi.

Áp mặt vào lòng bàn tay tôi.

Giọng run run:

“Không nuôi mèo nữa… cũng không định nuôi người nữa sao?”

“Tống Quan… rốt cuộc cậu đang nghĩ gì… nói cho tôi biết được không?”

Đáp lại anh.

Chỉ có sự im lặng của cả căn phòng.

9

Ban đầu chính tôi đã quyết tâm dây dưa với Cố Đình, nhưng không ngờ người buông tay trước cuối cùng lại là tôi.

Không nhận được câu trả lời, Cố Đình cuối cùng đập cửa bỏ đi.

Anh đi rồi cũng tốt.

Cơ thể bệnh tật của tôi không chịu nổi nữa, ngã vật xuống giường.

Ngủ cũng không ngủ được, đành tính toán hậu sự.

Bây giờ tôi cũng bắt đầu sợ.

Liệu sau khi tôi chết, có phải cũng giống cha mẹ tôi không, đến một người tới viếng cũng không có?

Thậm chí ngay cả Cố Đình cũng sẽ không đến đặt cho tôi một bông hoa trắng.

Khi ánh nắng chiếu lên ga giường, tôi máy móc đứng dậy thay quần áo — hôm nay phải tới công ty một chuyến.

Tỷ lệ tử vong của ung thư tuyến thể Omega cao tới 90%.

Tôi không cho rằng mình sẽ là một trong 10% may mắn còn lại.

Chuyện công ty cần bàn giao sớm.

Nhưng khi đi xuống gara lấy xe, tôi sững người.

Bên cạnh xe tôi là xe của Cố Đình.

Trong không gian chật hẹp của xe, Cố Đình co chân lại, cuộn tròn ngủ như một con chó nhỏ.

Tư thế giống hệt khi trước mỗi lần cãi nhau, anh giận dỗi ngủ trong xe.

Nhưng lần này anh không hề sai.

Sai là tôi.

Lôi kéo anh đến mức không được yên ổn.

Qua cửa kính xe, tôi nhìn Cố Đình từ đầu đến chân thật kỹ.

Khi nhìn thấy hàng mi dài của anh, trái tim đau như bị xé toạc, tôi không còn khống chế được cảm xúc.

Nước mắt rơi từng giọt.

Tôi chậm rãi tiến lại gần cửa kính, áp mặt vào đó.

Dùng giọng nhỏ đến mức tuyệt đối không đánh thức anh để nói lời từ biệt:

“Tiểu tiên sinh, chiếm mất ba năm cuộc đời anh, thật sự xin lỗi.”

“Sau này khi tôi không còn nữa, nhớ tìm người anh yêu mà sống cùng. Tôi mong anh sống tốt, còn hơn mong bất cứ ai trên thế giới này.”

Trong giấc ngủ, Cố Đình dường như cũng không yên ổn, lông mày nhíu chặt.

Tôi lặng lẽ rời khỏi gara, như thể chưa từng đến.

10

Tôi đến công ty, bình tĩnh như thường ngày.

Chỉ là nơi này có lẽ là lần cuối cùng tôi đặt chân tới.

Dưới ánh mắt lo lắng của trợ lý, tôi bàn giao mọi việc rõ ràng.

Đột nhiên cấp dưới dẫn Cố Đình vào văn phòng, tôi ngạc nhiên đứng bật dậy:

“Anh tới đây làm gì?”

Đứng dậy quá nhanh khiến tôi hoa mắt.

Khi hoàn hồn lại, Cố Đình đã đỡ tôi ngồi xuống ghế.

“Tôi tới tìm tình nhân của cậu.”

Nghe rõ lời anh, tôi cảm thấy hoang đường.

“Tìm cái gì?”

Trên mặt Cố Đình hiện lên vẻ nhẫn nhịn:

“Gần đây tôi thường ngửi thấy mùi của hắn trên người cậu. Một Alpha mùi dâu tây phô trương. Là hắn xúi cậu ly hôn sao?”

Tôi biết anh đang nói đến ai.

Là bác sĩ điều trị chính của tôi.

Còn pheromone… chắc là dính vào khi tôi đi điều trị tuyến thể.

Cố Đình bực bội tỏa ra pheromone mang tính công kích, ánh mắt lạnh lùng quét qua toàn bộ Alpha trên tầng này.

Tôi bước tới ngăn anh lại:

“Đừng làm loạn nữa được không? Có chuyện gì về nhà rồi nói.”

Bên trợ lý cũng xảy ra rắc rối:

“Tống tổng, người nhà họ Cố…”

Câu chưa dứt, em họ của Cố Đình là Cố Giai Kiên đá tung cửa phòng làm việc.

Trên người hắn nồng nặc mùi rượu, lao thẳng tới chỗ tôi.

Hắn túm cổ áo tôi, dùng sức gần như thô bạo ép buộc:

“Khi nào đưa tiền cho tao? Không phải mày nói đừng tìm Cố Đình, muốn tiền thì tìm mày sao? Tiền đâu?!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, một bóng người lao tới, một cú đấm đánh ngã Cố Giai Kiên.

Cố Đình ánh mắt hung dữ.

Mỗi cú đấm đều nhắm thẳng điểm yếu.

Đáy mắt đỏ ngầu:

“Ai cho phép mày bắt nạt Omega của tao!”

Tim tôi ngừng đập.

Omega… của anh?

Trên đường về nhà, Cố Đình lái xe, tôi ngồi ghế phụ.

Chưa bao giờ tôi mất hồn như lúc này.

Tôi không dám nhìn gương mặt bị thương của anh, chỉ bấu chặt móng tay.

Trong lúc nguy cấp, Cố Đình không lạnh lùng đứng nhìn.

Ngược lại anh đứng chắn trước tôi, tuyên bố tôi là Omega của anh.

Liệu có khả năng nào đó, dù chỉ một chút thôi, Cố Đình cũng thích tôi không?

Không được.

Không thể.

Tống Quan, mày đã là người nửa thân chôn dưới đất rồi, tại sao còn để lại cho mình những ảo tưởng không thực tế như vậy.

Tôi tự nhắc nhở mình.

Cho đến khi Cố Đình gọi tên tôi:

“Tống Quan.”

Tôi giật mình:

“Hả?”

“Câu vừa rồi Cố Giai Kiên nói là sao? Người nhà họ Cố thường tìm cậu à?”

Cố Đình chắc chắn sẽ điều tra.

Nói dối cũng vô ích.

Tôi cúi đầu:

Scroll Up