“Cũng bình thường.”

Sau đó Cố Đình thở dài:

“Tại sao không nói với tôi? Cậu lúc nào cũng vậy. Cậu nghĩ cậu có thể tự mình gánh vác, nhưng cậu không thể mãi vượt qua tôi để quyết định mọi chuyện.”

Thấy tôi không trả lời.

Anh bất lực đưa tay che mặt:

“Tống Quan, thật ra người không nói gì với tôi mới là cậu.”

Sự giao tiếp đến muộn.

Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.

Anh giấu, tôi giấu.

Cuối cùng hai người càng lúc càng xa.

Ngay cả khi ôm nhau.

Trái tim cũng lệch nhịp.

Cố Đình như một tảng băng.

Khi anh sắp tan ra.

Thì giọt sương là tôi đã bị cuốn trôi từ lâu.

Tôi không chịu nổi nữa, xuống xe trước:

“Không nói nữa, tôi mệt rồi.”

Tôi bỏ lại Cố Đình phía sau.

11

Buổi tối tôi vẫn ngủ một mình ở phòng khách.

Không lâu sau khi tắt đèn, Cố Đình bước vào phòng tôi.

Anh nhẹ nhàng bọc chăn kín cho tôi rồi bế tôi về phòng chính.

Anh ôm tôi mặt đối mặt, lẩm bẩm:

“Tống Quan, rốt cuộc có chuyện gì? Sao cậu trở nên không giống cậu nữa?”

Tôi giả vờ xoay người.

Thực ra cắn chặt chăn.

Không để mình khóc thành tiếng.

12

Ca phẫu thuật Omega của tôi được hẹn sau nửa tháng.

Sau khi lập di chúc, tôi dự định đi một nơi mà mình mong chờ từ rất lâu.

Tôi thu dọn hành lý.

Một mình chuẩn bị đến Malaysia.

Từ nhỏ đọc sách thấy nơi này xinh đẹp, tôi luôn muốn đi.

Nhưng cha mẹ không có thời gian.

Sinh nhật hai mươi tuổi.

Cuối cùng cha mẹ cũng có thời gian đi cùng tôi.

Nhưng họ chết trên đường tới đó.

Sau này tôi từng định sắp xếp tuần trăng mật ở Malaysia.

Nhưng cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc.

Khi quan hệ với Cố Đình có chút hòa hoãn, tôi từng cầu xin anh.

Lúc đó anh bận công việc, không thèm ngẩng đầu đã từ chối:

“Tôi không thích ăn sầu riêng.”

Được thôi.

Vậy đổi chỗ khác.

Kế hoạch du lịch làm hết lần này đến lần khác.

Cố Đình từ chối hết lần này đến lần khác.

Cho đến một lần tụ tập với bạn anh.

Tôi nhắc chuyện anh không ăn sầu riêng.

Bạn anh ngạc nhiên:

“Cố Đình thích ăn sầu riêng mà. Lúc ăn ngon miệng, một mình cậu ấy có thể ăn hết cả quả.”

Tôi cứng họng.

Hóa ra sầu riêng chỉ là vật chịu tội thay.

Người anh thật sự không thích là người khác.

Kết hôn ba năm với Cố Đình, vì không muốn rời xa anh, tôi chưa từng đi đâu một mình.

Lần này.

Tôi muốn nhân lúc mình còn sống.

Đến nơi duy nhất còn vương vấn.

Ngày khởi hành, trời trong gió nhẹ.

Dạo này Cố Đình bỗng quan tâm tôi hơn.

Anh vẫn chưa biết chuyện tôi bị bệnh.

Tôi nói dối là đi công tác.

Anh kiên quyết đưa tôi ra sân bay.

Khi chia tay ở nhà ga, anh đột nhiên ôm tôi, hôn nhẹ lên khóe môi:

“Chăm sóc bản thân cho tốt, chơi vui nhé.”

Tôi thoáng ngơ ngác.

Anh đã nhanh chóng lên xe rời đi.

Sau khi vào khu chờ, tôi lại nhận được tin nhắn của anh:

【Nhớ chú ý an toàn, đến nơi báo bình an.】

Thật kỳ lạ.

Tôi xem lại lịch sử trò chuyện.

Phát hiện trước kia chỉ có mình tôi nói những lời như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận được từ anh.

Hóa ra được người khác quan tâm là cảm giác thế này.

Nhưng tại sao trước đây Cố Đình chưa từng trả lời tôi.

Tôi tắt điện thoại.

Máy bay rung lắc rồi cất cánh.

Cố Đình chắc đã đi làm.

Tối nay khi anh về nhà sẽ thấy.

Đơn ly hôn tôi đã đặt trên bàn ăn.

13

Sau một giấc ngủ dài.

Khi máy bay hạ cánh, điện thoại tôi như nổ tung vì tin nhắn.

Tất cả đều từ Cố Đình:

【Tại sao phải ly hôn? Có phải cậu thật sự có người bên ngoài rồi không? Là ai, nói cho tôi biết, tôi không để ý đâu.】

【Trả lời tin nhắn được không? Đừng lạnh nhạt với tôi.】

【Tống Quan, có phải cậu không yêu tôi nữa rồi không?】

Tôi hoảng loạn thoát khỏi khung chat.

Đau.

Chỗ nào cũng đau.

Không yêu Cố Đình sao?

Sao có thể không yêu?

Nhưng tôi không còn sức để yêu nữa.

Trong quãng đời cuối cùng.

Tôi không muốn xoay quanh anh nữa.

Những hành động nhiệt tình của tôi.

Mãi mãi không làm tan được tảng băng cao ngạo kia.

Cuối cùng tôi cũng đặt chân tới Malaysia.

Bắt đầu chuyến du lịch muộn màng hơn hai mươi năm.

Trong thời gian này, Tiêu Nhiên vẫn mỗi ngày gửi tin về Cố Đình:

【Cố tổng tâm trạng không tốt, hôm nay nổi giận trong văn phòng.】

【Trông tiều tụy hơn nhiều, hai hôm nay mắt thâm rõ.】

【Cố tổng nghiện điện thoại, cứ xem liên tục, nhưng người bên kia không trả lời nên anh ấy rất bực bội.】

Dưới mỗi tin nhắn đều có ảnh Cố Đình.

Nhưng tôi không còn đặc biệt bấm vào xem nữa.

Cai nghiện Cố Đình là chuyện đau đớn.

Tôi đang thử.

Tôi ở Malaysia bảy ngày.

Ăn uống vui chơi, thử đủ mọi thứ.

Tôi đi xem sông đom đóm.

Từng nghĩ loài sinh vật này đã tuyệt chủng.

Không ngờ ven sông lại tụ tập nhiều sinh vật phát sáng xinh đẹp đến vậy.

Ánh đom đóm như dải ngân hà chiếu lên mặt tôi.

Tôi thầm thở dài.

Mạng sống ngắn ngủi quá.

Nếu được thấy khi còn khỏe mạnh.

Chắc tôi sẽ vui vẻ đi bắt chúng.

Không nên chờ đợi.

Hình như cả đời tôi đều đang chờ.

Chờ tình yêu của cha mẹ.

Chờ Cố Đình quay đầu.

Chờ anh yêu tôi.

Scroll Up