Anh dừng lại.

Giọng nhỏ xuống:

“Tôi lo cậu xảy ra chuyện.”

Vừa dứt lời.

Đậu Đậu lại kêu.

Anh cúi xuống.

Quầng thâm dưới mắt rất rõ.

“Cậu nuôi mèo từ khi nào? Sao không nói tôi?”

Mắt tôi nóng lên.

Đầu óc mơ hồ:

“Tại sao phải nói anh?”

Cố Đình khựng lại.

“Cái gì?”

Cảm xúc tôi đột nhiên mất kiểm soát:

“Mọi chuyện của tôi tôi đều muốn nói với anh, nhưng anh thật sự quan tâm sao?”

“Anh đi công tác một tuần, tôi không gửi anh nổi một tin nhắn — chuyện bất thường như vậy anh có chú ý không?”

“Tại sao chuyện của tôi phải báo anh, còn chuyện của anh tôi phải hỏi người khác mới biết?”

“Tại sao cái gì tôi cũng phải chiều theo anh, đến nuôi con mèo cũng không được?”

Nước mắt rơi lã chã.

Từ nhỏ đến lớn.

Tôi chưa từng có quyền lựa chọn.

Mèo, chó…

Cả bản thân tôi.

Không có gì tự do.

Ngay cả pheromone của tôi cũng không do tôi quyết định.

Sau khi kết hôn.

Tôi sống trong chiếc lồng sợ Cố Đình nổi giận.

Tại sao…

Chỉ muốn nuôi một con mèo thôi.

Đến năm hai mươi bảy tuổi.

Tôi vẫn không có quyền quyết định?

Tôi oán trách một mình.

Cho đến khi nhìn thấy ánh mắt không thể tin nổi của anh.

Tôi che mặt nức nở.

Không dám nhìn anh nữa.

Ôm Đậu Đậu vào phòng khách:

“Xin lỗi… tôi mất kiểm soát rồi… chúng ta ngủ riêng đi.”

Cố Đình không nói gì.

Anh đứng ở góc hành lang, không nhúc nhích.

Trước kia luôn là anh đề nghị ngủ riêng.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nói ra.

Nhưng cả đêm.

Tôi mở mắt đến sáng.

7

Mãi đến khi Cố Đình mặc bộ vest đen trang nghiêm mở cửa phòng tôi.

Tôi mới muộn màng nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Hôm nay là sinh nhật tôi.

Cũng là ngày giỗ cha mẹ.

Anh lái xe chở tôi đến nghĩa trang.

Trong cốp xe là hai bó cúc.

Tinh thần tôi không tốt.

Không nói gì.

Cố Đình nắm tay tôi.

Thay tôi hoàn thành việc cúng bái.

Tôi nhìn mà mắt nóng lên.

Tôi sinh ra trong gia tộc danh giá.

Tập đoàn nhà họ Tống trải khắp thành phố A.

Nhưng với tư cách Omega thừa kế duy nhất.

Tôi không hạnh phúc.

Gánh nặng gia tộc.

Tuyến thể kém chất lượng.

Cha mẹ cãi vã liên miên.

Sinh nhật luôn bị quên.

Cho đến năm hai mươi tuổi.

Tôi mới được phần thưởng mong đợi từ lâu —

Cùng cha mẹ sang Malaysia đón sinh nhật.

Nhưng tai nạn xảy ra.

Trên đường cao tốc.

Hai chiếc xe cố tình tông vào xe chúng tôi.

Tránh được lần đầu.

Xe vẫn lật.

Cha mẹ chết tại chỗ.

Tuyến thể tôi cũng bị tổn thương nặng.

Di chứng kéo dài đến tận bây giờ.

Sinh nhật tôi.

Trở thành ngày giỗ cha mẹ.

Trong tang lễ.

Người nhà họ Tống tranh quyền đoạt lợi.

Chia nhau di sản khổng lồ.

Người ngoài sợ rắc rối.

Tang lễ của người từng đứng đầu gia tộc.

Người đến viếng lác đác.

Tôi quỳ dưới đất.

Máy móc dập đầu.

Cố Đình xuất hiện lúc đó.

Khi ấy anh còn non trẻ.

Mang theo khí phách thiếu niên.

Bất chấp gia đình ngăn cản.

Đến đặt một bó hoa trắng.

Anh như mặt trời rơi xuống bên tôi.

Anh vỗ vai tôi:

“Đừng sợ, chăm sóc bản thân cho tốt.”

Từ đó về sau.

Tôi nghe lời anh.

Gánh vác nhà họ Tống.

Nhưng tôi cũng trở thành kẻ săn mồi trong bóng tối.

Khi nhà họ Cố suy sụp.

Tôi ép Cố Đình ở bên mình.

Tôi tưởng là đi về phía ánh sáng.

Ai ngờ lại rơi vào bóng tối khác.

Là tôi tự đa tình.

Hiểu sai ý.

Tạo nên kết cục đắng chát.

Tôi cúi đầu lạy mộ cha mẹ ba lần.

Cố Đình ít nói.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Anh tưởng tôi sắp khóc.

Nên cố làm dịu không khí:

“Hôm nay là sinh nhật cậu, chúng ta…”

“Chúng ta ly hôn đi.”

Tôi bình tĩnh nói ra kết thúc.

Cố Đình nhíu mày.

“Cái gì?”

Tôi không lặp lại.

Hai người đứng đối diện.

Rất lâu sau.

Mắt anh đỏ lên:

“Tống Quan, cậu coi tôi là gì? Gọi thì đến, đuổi thì đi sao?”

8

Tôi và Cố Đình chia tay không vui.

Tuyến thể tôi lại đau.

Về nhà nằm liệt trên giường.

Chín giờ tối.

Tiêu Nhiên nhắn:

【Tống tiên sinh, Cố tổng muốn đưa tôi tới khách sạn.】

Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.

Trả lời:

【Được.】

Mười mấy phút sau.

Khách sạn thuộc tập đoàn nhà Tống nhắn:

【Cố tổng đã tới.】

Tôi:

【Cho vào.】

Không ngờ có ngày tôi bình thản chấp nhận chồng mình đưa Omega khác vào khách sạn.

Nghĩ lại mới thấy.

Năm đó quá nông nổi.

Sau khi kết hôn.

Thỉnh thoảng tôi biết Cố Đình ra vào khách sạn với người khác.

Có thể chỉ là hiểu lầm.

Nhưng tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Khách sạn nhà họ Tống.

Cấm Cố Đình vào ở.

Mệnh lệnh của tôi như gió.

Chỉ trong một đêm.

Cả thành phố A không khách sạn nào nhận anh.

Mỗi lần cãi nhau.

Anh không có chỗ ở.

Đó là ích kỷ của tôi.

Muốn anh ở nhà.

Muốn anh dỗ tôi.

Nhưng Cố Đình cũng có tự trọng.

Mỗi lần thấy anh thà ngủ trong xe còn hơn về nhà.

Tôi hối hận đến chán ghét chính mình.

Bây giờ.

Anh cuối cùng cũng tự do.

Tôi nằm trên giường.

Đếm thử ưu điểm của mình khi làm người yêu.

Đếm mãi.

Không có cái nào.

Ngoài cửa sổ vang tiếng động cơ.

Tôi tưởng lại ù tai.

Cho đến khi nghe tiếng bước chân gấp gáp lên lầu.

Ngay trước khi Cố Đình vào phòng, tôi khó khăn ngồi dậy.

Anh đứng ở cửa.

Mặt hơi giận.

Nhưng khi thấy sắc mặt trắng bệch của tôi.

Anh kìm lại.

Anh nhìn quanh phòng.

“Đậu Đậu đâu?”

Bệnh tôi chuyển nặng rất nhanh.

Chăm sóc bản thân còn khó.

Huống chi con mèo.

Tôi bảo trợ lý mang nó đi.

“Tặng rồi.”

Mặt anh cứng lại một chút.

“Tại sao không nuôi nữa?”

Scroll Up