Huống hồ, Thẩm Lăng nấu ăn cực ngon.
Một ngày ba bữa cộng thêm trà chiều, suốt nửa năm tôi được anh nuông chiều không món nào lặp lại.
Người ta thường nói, Alpha nấu ăn giỏi thì nhân phẩm cũng không tệ.
Vì thế, tôi bắt đầu si mê tài nghệ nấu nướng của anh, rồi điên cuồng theo đuổi.
Nhưng Đoạn Quân Chương lúc nào cũng kè kè bên cạnh Thẩm Lăng, khiến tôi đầy cảnh giác.
Mắt tôi rát buốt vì mệt mỏi, gió lạnh thổi qua, nước mắt lã chã rơi.
Đoạn Quân Chương dời ánh nhìn, giọng trầm êm dịu:
“Xác định muốn vào sao? Dù biết rõ hậu quả?”
Hậu quả?
Tôi còn quan tâm gì hậu quả nữa chứ, phía sau kia là cả bầy sói, chẳng lẽ còn do dự?
Huống hồ, chỉ khi bước vào nhà một Alpha thì mới phải chấp nhận quy tắc của họ.
Một khi đã ở trong, Omega phải nghe theo mọi mệnh lệnh, tuyệt đối không được phản kháng.
Nhưng anh ta là Beta, tôi sợ gì?
Cùng lắm anh ta bắt tôi hứa không theo đuổi Thẩm Lăng nữa, tôi cũng chỉ cần gật đầu cho có lệ, qua một ngày là xong.
“Dù hậu quả thế nào tôi cũng chấp nhận! Mau cho tôi vào!”
Tôi liều mạng lắc mạnh song sắt.
Đám Alpha phía sau đã xuống xe, ánh mắt như hổ rình mồi, chờ phản ứng của Đoạn Quân Chương.
Nếu anh ta lắc đầu, tôi sẽ bị đánh dấu ngay tại cửa nhà tình địch mất.
“Được thôi.”
Anh ta ấn nút bên hông, cánh cổng từ từ mở ra.
Kỳ lạ thay, không một Alpha nào dám xông vào.
Nhưng lúc đó tôi hoảng loạn quá, hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.
Theo lý mà nói, dù là nhà Beta, trong Ngày Độc Lập Alpha vẫn có thể ngang nhiên cướp người, chẳng phạm pháp gì!
Tôi vừa bước chân vào, sau lưng đã có tiếng chế giễu:
“Dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa Omega vào nhà mình, chẳng vẻ vang gì đâu nhỉ?”
Một Alpha tóc đỏ ngắn bước lên.
Tuy miệng hắn nói với Đoạn Quân Chương, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi gáy tôi.
Đoạn Quân Chương nhún vai, thản nhiên:
“Cậu ta tự nguyện.”
Tôi chạy lại đứng sát bên anh ta, vênh váo hét:
“Tôi đúng là tự nguyện đó, lũ xấu xí!”
Nói xong, tôi còn lấy hết can đảm hôn chụt vào má anh ta một cái.
Âm thanh “chụt” vang lên rõ ràng, tôi chẳng dám nhìn sắc mặt Đoạn Quân Chương, chắc chắn đã đen kịt.
Tôi nhướng mày, kiêu ngạo nhìn qua đám Alpha ngoài sân, cười thách thức:
“Tới đây, tới đây đi! Ai dám đánh dấu tôi nào!”
Quả là đê tiện hết chỗ nói!
Cánh cổng sắt từ từ khép lại, xung quanh chỉ còn tiếng thở của tôi và anh ta.
Sắc mặt Đoạn Quân Chương càng khó coi, anh đưa tay che gáy tôi:
“Đừng có giỡn nữa.”
“Thì sao nào! Họ cũng đâu dám vào đây!”
Đôi đồng tử anh ta khẽ run, ngón tay lướt nhẹ qua tuyến thể sau gáy tôi.
Ngay lập tức, một luồng tê dại lan từ xương cụt lên tận óc.
“Ha… đừng… đừng ấn…”
“Suỵt—”
Ngón tay anh ta khẽ đặt trên môi tôi, ra hiệu im lặng.
“Tôi vốn dĩ chẳng có nghĩa vụ phải che chở cho cậu, đúng không?”
04
Bàn tay của Đoạn Quân Chương một trước một sau, rõ ràng không hề dùng chút sức lực nào, vậy mà lại khiến tôi thấy áp lực đến nghẹt thở.
Hoàn toàn… chẳng giống khí thế mà một Beta có thể có.
“Anh… anh sẽ đuổi tôi ra ngoài sao?”
Tôi thật sự sợ rồi, chẳng còn dám kiêu ngạo, co rụt cổ xuống, biết điều mà mềm giọng cầu xin:
“Xin lỗi, cầu xin anh đừng đuổi tôi, tôi ra ngoài chắc chắn sẽ chết mất!”
“Ừ, sẽ không.” Đoạn Quân Chương nhướng mày nhìn tôi, dường như thấy tôi như vậy rất vừa ý.
“Sẽ không để ai đánh dấu cậu đâu.”
Tôi thở phào, “Cảm ơn anh, thật ra anh rất tốt. Tôi… tôi nên xin lỗi anh mới đúng. Tôi không nên lén nói xấu anh trước mặt Thẩm Lăng, không nên chặn cửa đe dọa anh, không nên tìm cách hãm hại anh.”
Đoạn Quân Chương chỉ hơi nghiêng đầu, rất thản nhiên nói:
“Có à… tôi không nhớ. Không cần xin lỗi.”
Tôi há miệng mà chẳng nói nên lời.
Rốt cuộc là người thế nào, mới có thể trong Ngày Độc Lập đầy hiểm nguy này, bất chấp tất cả mà mở cửa cho tình địch?
Đối mặt với những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, anh ta chỉ nhẹ nhàng một câu “không nhớ”, để tôi đừng áy náy…
Có lẽ—tôi nên nhìn anh từ một góc độ khác, một lần nữa mà đánh giá lại người tình địch này.
Anh để tôi ngồi tùy ý, rồi tiện tay lấy cho tôi một chiếc điện thoại vệ tinh:
“Có muốn gọi cho Thẩm Lăng không? Thật ra, người mà cậu mong ở bên cạnh nhất lúc này hẳn là anh ta, phải không?”
“A…” Tôi hơi ngượng ngùng nhận lấy điện thoại. Bây giờ toàn bộ tín hiệu đã bị cắt, chỉ có điện thoại vệ tinh mới gọi được. “Vậy thì… cảm ơn anh nhiều!”
Chỉ là bàn tay Đoạn Quân Chương cầm điện thoại lại siết chặt, khiến tôi không kịp lấy ngay. Tôi sốt ruột, càng cố giật mạnh.
Ý gì chứ?
Điện thoại vệ tinh đắt tiền sao?
Tôi có phải hạng người không trả tiền đâu!
“Không chắc gọi được.”
“Không sao, tôi có thể chờ.” Đoạn Quân Chương rốt cuộc buông tay. Tôi vội vàng bổ sung: “Tiền cước tôi sẽ trả cho anh!”
“Không cần.” Đường nét quai hàm của Đoạn Quân Chương căng cứng, gượng gạo ép ra một nụ cười. “Cứ dùng đi.”
Quả nhiên, như anh nói, tôi không gọi được.
Không phải không có tín hiệu, mà là chẳng ai bắt máy. Tôi ngồi lì bên điện thoại, chỉ để khi Thẩm Lăng gọi lại, tôi có thể là người đầu tiên nhận.