Ngày thứ hai kể từ khi tôi ph/ân ho/á thành Omega.
Cũng đúng lúc “Ngày Độc Lập” bắt đầu – mọi luật pháp đều nhường đường cho Alpha.
Họ có thể tuỳ ý s.ăn đu.ổi những Om/ega lẻ loi mà họ để mắt đến.

Tôi không có nơi nào để đi, cũng chẳng có chỗ nào để tr/ốn, nên đã gõ cửa nhà tì/nh đ/ịch.
Lý do rất đơn giản – anh ta là một B/eta.

Vừa qua nửa đêm, khi tôi đang định rời đi thì thấy tì/nh đ/ịch cầm lấy chiếc còng tay màu vàng hồng.
Tôi hoảng hốt kêu lên:
“B với O thì không có tương lai đâu!”

Anh ta chậm rãi x/é miếng dán ứ/c ch/ế sau gáy.
Mùi ph/ero/mone của một Alp/ha cấp cao lập tức tràn ngập khứu giác tôi.

“Tôi nói mình là Beta bao giờ? Rõ ràng chính em mới là người lao vào lòng tôi trước.”

01
“Quý vị thính giả thân mến, chào buổi tối, chào mừng đến với FM106.7 – phát sóng đặc biệt Ngày Độc Lập.”
“Còn 5 phút nữa sẽ đến Ngày Độc Lập hằng năm. Trong thời gian này, toàn bộ camera giám sát, điện thoại cầu cứ/u và thiết bị mạng sẽ bị tắt. Mong các Alpha hãy canh chừng mục tiêu của mình và nỗ lực hết sức.”

Tôi đ/ạp mạnh châ/n g/a, run rẩy mà tă/ng t/ốc lên 200 dặm, không dám quay đầu lại, đ/iên cuồng lao trên đường cao tốc.
Bởi vì tôi chính là Om/ega đang bị s.ăn đu.ổi đó.

Tôi lái chiếc Lamborghini thuê mà vẫn không thoát được hàng chục chiếc xe bám sát phía sau.

Chạy nhanh lên!
Chạy nhanh lên!
Nếu bị bắ/t, chắc chắn sẽ ch/ết không toàn thây!

“Quý vị thính giả, tiếp theo là màn đếm ngược căng thẳng kích thích—”
“3, 2, 1! Lễ hội Ngày Độc Lập—bắt đầu!”

Những camera tốc độ nhấp nháy trên cao tốc đồng loạt tắt ngúm.
Hàng đèn đường như từng cây nến bị thổi tắt liên tiếp.
Phía trước chỉ còn khoảng sáng trong tầm chiếu của đèn xe, xung quanh đặc quánh bóng đêm.

02
Tôi giận dữ đ.ấm một cú vào vô-lăng, ng/uyền rủa kẻ đã nghĩ ra cái “Ngày Độc Lập” này.
Ngày Độc Lập diễn ra vào ngày 6 tháng 12 hằng năm, kéo dài đúng 24 tiếng.
Trong ngày này, toàn bộ Alpha đều có quyền s.ăn đu.ổi những Om/ega lẻ loi mà mình để mắt tới.

Toàn bộ hệ thống giám sát và liên lạc toàn cầu đồng loạt tắt. Nghĩa là mọi luật pháp đều mất hiệu lực, tất cả nhường đường cho Alpha.
Họ có thể thoải mái đ/ánh d/ấu Om/ega, bất kể đối phương có đồng ý hay không.

Chiếc siêu xe hao xăng, lượng nhiên liệu còn chưa đến một nửa.
Tôi cắn chặt vô-lăng, không dám dừng xe, càng không thể dừng lại để đổ xăng.

Lái xe tốc độ cao quá lâu khiến mắt tôi cay rát, mệt mỏi. Tôi có thể đi đâu bây giờ?
Phía trước là lối rẽ xuống khỏi cao tốc.
Tôi nghiến răng, dứt khoát đạp ga, một tay xoay mạnh vô-lăng, một tay kéo số lùi.

“Rít——” tiếng lốp ma sát chát chúa vang lên, tôi hoàn thành một cú drift hoàn hảo.

Đám Alpha đuổi theo phía sau không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi rẽ xuống khỏi cao tốc.

Thần kinh tôi căng thẳng bấy lâu mới được thả lỏng trong thoáng chốc.
Nhưng con đường này… sao lại quen thuộc thế?

Đây chẳng phải lối đi đến nhà của Đoạn Quân Chương sao!

Nếu hỏi vì sao tôi quen, đơn giản bởi vì vài ngày trước tôi còn chặn cửa nhà anh ta để đe doạ: “Tránh xa nam thần của tôi ra!”

Nhiên liệu báo động đỏ, tôi tự tát mình một cái.
Anh ta sẽ không mặc kệ tôi chết chứ?

Dù sao trước kia tôi nhắm vào anh ta không ít lần, vậy mà anh ta chưa từng phản kháng, cũng chẳng gây khó dễ.

Đoạn Quân Chương – một Beta đỉnh cấp, điều kiện ưu tú đến mức chẳng giống Beta chút nào.
Cao mét chín, tuổi còn trẻ đã là giám đốc khu vực do tổng bộ cử xuống, tiền đồ rộng mở, nghe nói gia thế hiển hách—

Nhưng một người như Đoạn Quân Chương, liệu có cam tâm nằm dưới một Alpha không?

Tôi đỗ xe trước biệt thự của anh ta, giơ tay định nhấn chuông thì chần chừ.
Anh ta sẽ mở cửa cho tôi chứ?

03
Sau lưng tôi là đám Alpha bám riết không tha.
Trước mặt tôi lại là tình địch – trong khoảnh khắc này lại trở thành nơi khiến người ta thấy yên tâm nhất.

Ngay khi tôi còn do dự, cánh cửa mở ra.

Đoạn Quân Chương đứng bên kia hàng rào sắt, cách tôi một khoảng sân.

Trong nháy mắt, lý trí tôi sụp đổ. Tôi bấu chặt song sắt, hét lên:
“Cứu tôi!”

Anh ta bình thản xoay nhẹ cổ tay, chất giọng nhàn nhạt:
“Cậu phân hoá rồi.”

“Tôi biết… quá bất ngờ. Tôi chỉ phân hoá thành Omega trước Ngày Độc Lập mười phút thôi. Nếu có chút chuẩn bị, tôi tuyệt đối sẽ không tới làm phiền anh!”

“Tại sao không đi tìm Thẩm Lăng?”
Đoạn Quân Chương ngẩng mắt, ánh nhìn như muốn xuyên thấu:
“Không tìm nam thần của cậu sao?”

“Tôi…” tôi nghẹn lời.
Nói thật, với Thẩm Lăng, cũng chẳng hẳn là tình cảm. Chỉ có thể nói là sự ngưỡng mộ.

Scroll Up