Đoạn Quân Chương ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách xã giao vừa phải.
Anh hỏi: “Sau khi phân hóa, cậu chưa đến kỳ phát nhiệt sao?”
Tôi đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy, chỉ hơi hơi nóng lên. “Không biết nữa, chắc do vừa rồi quá căng thẳng, cứ tưởng mình chết đến nơi, cơ thể còn chưa kịp phản ứng…”
Đoạn Quân Chương khẽ gật đầu: “Ra vậy… Muốn uống gì không? Tôi sẽ chuẩn bị phòng khách cho cậu nghỉ tạm. Có điện thoại gọi đến tôi sẽ báo ngay.”
Tôi ngại làm phiền, chỉ xin một ly nước.
Thật sự có người như Đoạn Quân Chương sao?
Tình địch mà còn đón vào nhà, rót nước, dọn phòng cho nằm…
Tôi nhận lấy cốc nước anh đưa, uống ừng ực.
Vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi nào phải sắt thép gì cho cam!
Lái xe cả đêm đã kiệt sức lắm rồi, Đoạn Quân Chương dọn giường êm thơm tho, tôi vừa ngã xuống đã ngủ mê man.
Người ngoài nhìn chắc còn tưởng trong nước có thuốc gì đó…
05
Nóng quá…
Trong mơ màng tôi bị cơn nóng đánh thức.
Khoang mũi toàn mùi ngọt ngấy vị vải, tuyến thể sau gáy nóng rát, sưng căng.
Có lẽ Đoạn Quân Chương sợ tôi lạnh nên chỉnh nhiệt độ phòng quá cao. Tôi tìm khắp cũng chẳng thấy điều khiển, đành áp mặt vào cánh cửa lạnh lẽo cho tỉnh táo…
Hay là đi tìm anh, nhờ anh hạ nhiệt độ.
Nhưng cửa lại đột ngột mở ra từ bên ngoài, tôi mất chỗ dựa, toàn thân mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng Đoạn Quân Chương.
Theo phản xạ tôi hỏi: “Anh ấy gọi lại chưa?”
“Chưa.”
Giọng anh lạnh mát. Tôi áp vành tai nóng bừng lên môi anh, mong giảm chút nhiệt.
Anh đưa tay, mu bàn tay đặt lên mặt tôi thăm nhiệt.
Rõ ràng bàn tay anh nóng, nhưng vẫn thấp hơn nhiệt độ của tôi. Khi anh rút tay lại, tôi lại vô thức nghiêng đầu theo.
“Nóng quá…”
“Có lẽ cậu đã bước vào kỳ phát nhiệt rồi. Hơi phiền đấy. Muốn tôi giúp không?”
“Có thuốc ức chế không?”
“Không có.” Đoạn Quân Chương chậm rãi đẩy tôi ra. “Thì ra thông thường, mùi thông tin tố Omega sau phân hóa lại giống loại trái cây mình thích nhất…”
Giọng anh thấp trầm, tôi nghe không rõ.
Nhưng anh là Beta, không có thuốc ức chế, thì giúp kiểu gì?
Như nhìn thấu nghi ngờ trong mắt tôi, Đoạn Quân Chương nắm tay kéo tôi vào phòng tắm:
“Có cách.”
Anh mở nước lạnh, vòi sen trút thẳng xuống người tôi.
Làn nước lạnh khiến tôi tỉnh lại chốc lát, đưa tay định khóa vòi nhưng bị anh giữ chặt cổ tay, ép sát tường.
Bàn tay kia vén vạt áo sơ mi ướt sũng, giọng anh thấp xuống:
“Không phải nóng sao? Tôi giúp cậu hạ nhiệt.”
Lý trí bảo tôi phải đẩy anh ra, nhưng cơ thể lại tham lam bám lấy chút mát mẻ ấy, chủ động dựa gần hơn.
Thế nhưng đúng lúc ấy, anh lại tắt nước, dùng khăn tắm quấn tôi:
“Đủ rồi, không thôi sẽ cảm lạnh.”
Tôi khoác lên người áo choàng tắm của Đoạn Quân Chương.
Anh cao lớn, áo trên người tôi rộng lùng thùng, hở cả cổ, nhưng mùi hương nhàn nhạt còn vương lại.
Không phải nước hoa…
Mà là mùi gỗ trầm hương nứt nẻ trong lửa, cũng giống như mùi vụn gỗ bay ra từ lưỡi bào của thợ mộc.
Giống với khí chất của anh: trầm tĩnh, bao dung.
Đặt vào bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ yêu thích mùi này.
Duy chỉ không phải bây giờ, không phải lúc tôi trong kỳ phát nhiệt.
Sự trầm tĩnh bao dung này, trái lại thành tra tấn.
Tôi co ro trên ghế sô pha, người quấn áo choàng mà vẫn run rẩy không ngừng.
Đoạn Quân Chương quỳ một gối trên sô pha, cúi gần, tay cầm ly rượu whisky.
“Lạnh sao?”
Anh tưởng tôi run vì lạnh, bèn mang thêm chăn phủ lên người tôi.
Khi chăn đặt xuống vai, tôi lại cảm nhận rõ rệt ngón tay anh trượt dọc sống lưng.
Có phải tôi nhạy cảm quá không?
Tôi định gạt chăn, nhưng hai tay đã bị anh dùng cà vạt buộc vào tay vịn.
Anh đưa ly rượu kề môi tôi:
“Uống chút đi, sẽ dễ chịu hơn. Không thì sẽ cảm lạnh thật đấy.”
Tôi ghét mùi rượu, quay mặt tránh, nhưng bị anh bóp cằm, ép uống một ngụm.
Whisky tràn nơi khóe miệng. Tôi giãy giụa muốn đẩy anh ra, song tay lại bị anh khóa chặt trên đỉnh đầu.
Chăn cùng áo choàng trượt xuống, lộ một bên vai.
Ánh mắt Đoạn Quân Chương tối sầm, nhưng chỉ kéo lại áo choàng:
“Đừng để lạnh.”
Tôi vốn định đẩy ngực anh, nhưng ngón tay lại vô thức nắm chặt đai áo anh.
Anh vừa định đứng dậy, đầu gối tôi đã kẹt ngang hông anh, ngăn cản.
Không biết từ lúc nào, cổ chân tôi bị khóa bằng chiếc vòng thông minh, báo động theo nhịp tim đập nhanh vang lên gấp gáp.
Tôi định cởi ra, nhưng lại bị anh giữ chặt cổ chân.
“Tim đập nhanh thế này, nhiệt độ cơ thể cũng cao… Vệ Trạc, phản ứng này không giống đối xử với tình địch đâu.”