Dì Điền nghe thấy, lập tức ngồi phịch xuống đất.
“Đánh người rồi! Thằng lừa đảo quay lại đánh người rồi!”
La Phán bật micro sân khấu.
“Người đàn ông mặc áo khoác xám bị tình nghi lừa đảo, mọi người tránh ra.”
Đỗ Vượng chĩa camera vào Hình Duệ.
“Chính là hắn. Sau đầu tôi khâu bốn mũi.”
Hiện trường lập tức hỗn loạn.
Mấy cảnh sát mặc thường phục từ ngoài đám đông đi vào.
Hình Duệ lùi lại.
Tiền Hướng Đông duỗi chân chặn một cái.
Hình Duệ ngã thẳng vào sạp lót giày của dì Điền, mấy miếng lót hoa bay tung tóe.
Cảnh sát lập tức khống chế hắn.
Hắn vẫn còn gào tên tôi.
Tôi không quay đầu.
Nghiêm Tùng kéo tôi sang bên cạnh.
“Bị thương không?”
“Không mất sợi tóc nào.”
Anh hỏi dồn:
“Vừa nãy đứng ngây ra đó sao không biết chạy?”
“Thằng điên ấy chặn hết góc chết rồi.”
“Thế cậu còn chắn trước mặt tôi làm gì?”
Tôi ôm lấy eo anh.
“Vì anh là bạn trai tôi, tôi không bênh anh thì bênh ai!”
Nghiêm Tùng cứng người rất lâu.
Xung quanh vẫn còn người nhìn.
Cuối cùng anh giơ tay ôm tôi lại.
“Gọi lại lần nữa.”
“Đóng cửa rồi tôi gọi cho anh nghe.”
“Về ổ nào?”
“Về cái kho rách.”
Nghiêm Tùng nắm tay tôi.
Anh đi rất nhanh.
Tôi suýt không theo kịp.
9
Cửa cuốn của trạm chuyển phát hạ xuống.
Cửa kho cũng đóng lại.
Nghiêm Tùng khóa trái cửa.
Anh vẫn mặc đồng phục công ty chuyển nhà.
Áo dính bụi.
Cánh tay bị can dầu đập đỏ một mảng.
Tôi đưa tay chạm thử.
“Còn đau không?”
“Rát lắm.”
“Đi bệnh viện bôi thuốc.”
“Cậu hôn một cái là hết đau.”
“Trước đây anh giả vờ đứng đắn giỏi lắm mà?”
“Trước đây chưa có danh phận, không dám làm càn.”
Tôi nhón chân, hôn lên cánh tay anh một cái.
Nghiêm Tùng không nhúc nhích.
Tôi ngẩng đầu hỏi:
“Vẫn đau?”
Anh gật đầu.
Tôi hỏi:
“Còn đau chỗ nào? Chỉ tôi xem.”
Nghiêm Tùng chỉ vai.
Tôi lại hôn một cái.
“Còn đâu nữa?”
Anh chỉ lên môi.
Tôi lập tức rút tay về.
“Môi anh có bị can dầu đập đâu!”
“Nhịn không chửi Hình Duệ một trận té tát, môi tôi nghẹn đến đau.”
Tôi túm cổ áo anh, kéo người xuống.
Nghiêm Tùng chỉ khựng lại nửa giây.
Tay anh lập tức siết lấy eo tôi.
Lưng tôi chạm vào kệ hàng.
Thùng giấy bên cạnh lắc một cái.
Tôi vội giữ lại.
“Trong này có cốc thủy tinh.”
Nghiêm Tùng bê thùng xuống đất.
Sau đó quay người đóng kín cửa kho.
Một tay chống lên cửa.
Tay kia tháo cúc trên cùng của áo đồng phục.
Tôi lùi về sau.
“Anh định tạo phản à?”
“Tính sổ riêng của hai đứa mình.”
“Cuốn sổ rách kia đang chèn ở quầy ấy.”
“Nợ nần kia tính xong lâu rồi.”
“Vậy anh còn muốn tính gì?”
Nghiêm Tùng cúi đầu ghé sát.
“Tính xem khi nào cậu cam tâm tình nguyện ở bên tôi.”
“Ở bệnh viện chẳng phải vừa đóng dấu rồi sao?”
“Xung quanh ồn quá, tôi nghe không rõ.”
“Tai anh phải rửa bao nhiêu lần mới đủ?”
“Quãng đời còn lại, nghe cả đời cũng không chán.”
Tôi đẩy anh một cái.
Nghiêm Tùng lại không nhúc nhích dù chỉ chút xíu.
“Hạ Tiểu Mãn, trò giả làm người yêu kết thúc rồi.”
“Ừ.”
“Liên minh bắt kẻ lừa đảo cũng nên giải tán.”
“Anh muốn nói gì?”
“Sau này còn dám nhắc chuyện xóa nhau, tôi đánh gãy chân cậu.”
“Anh giờ là khách thuê chui, tín dụng phá sản rồi.”
“Tôi đem toàn bộ gia sản ra đặt cọc.”
“Giá bao nhiêu?”
Nghiêm Tùng lấy từ túi ra một chùm chìa khóa.
“Căn phòng trên lầu công ty. Chìa khóa cho cậu.”
Tôi nhận lấy.
Trên đó treo một con gà vàng nhỏ.
Giống hệt đôi dép ngày bắt gian.
“Anh còn giữ à?”
“Để nhắc mình trước đây mắt mù.”
“Giờ khỏi rồi?”
“Giờ vẫn mù.”
“Ý gì?”
“Nhìn trúng cậu rồi.”
Tôi giơ tay bịt miệng anh.
“Không biết nói chuyện thì đừng nói.”
Nghiêm Tùng hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
Tôi lập tức rút tay về.
Anh lại cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên chẳng hoàn hảo gì.
Anh va vào răng tôi.
Tôi cũng cắn rách môi anh.
Sau khi tách ra, hai đứa đều im lặng.
Nghiêm Tùng sờ khóe môi.
“Làm lại lần nữa.”
“Anh tưởng đây là khuân tủ lạnh, khiêng lại được à?”
“Lần đầu tay nghề chưa quen, hôn chưa vững.”
“Nghiêm Tùng, anh đừng có được voi đòi tiên.”
Anh lại cúi xuống hôn.
Lần này chậm hơn rất nhiều.
Bên ngoài kho có người đập cửa cuốn.
Dì Điền đang gọi.
“Tiểu Mãn! Cảnh sát tìm cậu lấy lời khai!”
Tôi đẩy Nghiêm Tùng ra.
Anh vẫn ôm eo tôi.
Dì Điền lại hét lần nữa.
“Đừng hôn nữa, chuyện chính quan trọng!”
Tôi vùi mặt vào vai Nghiêm Tùng.
“Đêm nay dọn nhà.”
“Dọn.”
“Tối nay cuốn chăn chạy luôn.”
“Dọn lên tầng trên công ty tôi?”
“Còn gì bằng.”
“Trên đó chỉ còn một cái giường.”
“Im mồm, mở cửa.”

