10
Sau khi Hình Duệ bị bắt, vụ án vẫn chưa lập tức kết thúc.
Cảnh sát tiếp tục điều tra dự án, hợp đồng và các tài khoản.
Bành Khải cũng phối hợp điều tra.
Khoản tiền lương nhân viên hắn lấy đi, hắn phải tự chịu trách nhiệm.
Tiền Hướng Đông nộp tài liệu.
Những SIM điện thoại và công ty đứng tên Đỗ Vượng cũng được xử lý từng mục một.
Chuyện này kéo dài gần một năm.
Hình Duệ liên quan đến nhiều vụ lừa đảo.
Hắn còn dùng tài liệu giả để làm dự án.
Cụ thể bị xử thế nào phải chờ kết quả của tòa.
Xe và tiền bị phong tỏa được xử lý theo trình tự.
La Phán lấy lại chiếc xe.
Đỗ Vượng lấy lại tiền của hai chiếc điện thoại.
Nghiêm Tùng thu hồi được một phần tiền của công ty.
Khoản một trăm hai mươi nghìn của tôi có ghi chú chuyển khoản, cũng có ghi âm.
Cuối cùng được chấp nhận phần lớn.
Ngày tiền vào tài khoản, tôi nhìn số dư ngân hàng rất lâu.
Nghiêm Tùng đứng ngoài quầy.
“Cậu soi mấy con số kia nở ra hoa chưa?”
“Ông đây đang soi từng chữ tính lãi!”
“Tính ra được mấy đồng rồi?”
“Còn chưa cộng phí tổn thất tinh thần khiến tôi giảm thọ!”
“Cái hố này nửa đời sau tôi lấp cho cậu.”
“Dựa vào đâu để anh làm đại gia trả thay?”
“Vì tôi đã bê cả chậu cây hái ra tiền nhà cậu đi rồi.”
Tôi cầm máy tính ném anh.
Anh bắt được, đặt lại lên quầy.
Công ty chuyển nhà của Nghiêm Tùng hoạt động trở lại.
Trong sáu nhân viên cũ, có bốn người quay về.
Anh bù hết số lương còn nợ trước.
Sau đó anh mở thêm một dịch vụ mới, gọi là “Trả hàng người yêu cũ”.
Ai không muốn nhìn thấy đồ của người cũ nữa có thể gọi họ tới đóng gói.
Gửi trả, chuyển đi hay đem quyên góp đều được.
Khách đầu tiên muốn gửi đi một chiếc ghế massage.
Chồng cũ từ chối nhận.
Nghiêm Tùng lại kéo ghế về.
Một chuyến đi một chuyến về, kiếm sáu trăm tệ.
Tôi cũng mở thêm quầy “gửi đồ sau chia tay” ở trạm chuyển phát.
Dì Điền viết cho tôi một tấm biển quảng cáo.
“Gửi người yêu cũ đi, làm người lại từ đầu.”
Tôi thấy không ổn.
Bà sửa lại.
“Gửi đồ của người yêu cũ đi, sống lại từ đầu.”
Lần này dùng được.
Công việc dần ổn định.
Tôi và Nghiêm Tùng cũng mua nhà.
Chín mươi mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách.
Tiền trả trước tôi góp bốn phần.
Nghiêm Tùng góp sáu phần.
Giấy tờ đăng ký quyền sở hữu nhà ghi tên và tỷ lệ sở hữu của cả hai.
Nhân viên bảo chúng tôi xác nhận thông tin.
Nghiêm Tùng chỉ vào tên tôi.
“Chỗ này đừng viết sai.”
Nhân viên nhìn hai chúng tôi một cái.
“Hai anh là người thân?”
“Người yêu.”
Đối phương khựng lại rồi nhìn tôi.
Tôi gật đầu.
“Cùng nhau góp tiền mua nhà.”
Người kia không hỏi thêm.
Ra khỏi sảnh làm thủ tục, Nghiêm Tùng dừng bên đường, lấy móc khóa con gà vàng nhỏ trong túi ra, treo chìa khóa nhà mới lên đó.
“Trong nước không lấy được giấy kết hôn, nhưng những thứ nên có, một thứ cũng không thiếu.”
Anh ấn chìa khóa vào lòng bàn tay tôi.
“Tôi bỏ tiền làm tiệc, mua nhẫn cho cậu. Sau này lương nộp hết, khoản vay mua nhà tôi trả, việc nhà tôi làm. Hạ Tiểu Mãn, tôi muốn bê cả người lẫn chậu cây hái ra tiền này về nhà. Cậu có đồng ý không?”
Tôi siết chặt con gà nhựa trong tay, cố ý giấu tay ra sau lưng không đáp.
Thấy tôi im, Nghiêm Tùng cúi người, một phát vác thẳng tôi lên vai rồi sải bước về phía ngã tư.
Người đang chờ đèn đỏ xung quanh đồng loạt nhìn sang.
Tôi cuống lên vùng vẫy, đập lưng anh, gào anh giữa đường cướp người.
Nghiêm Tùng vẫn vác tôi vững vàng bước lên bậc thềm.
“Cướp vợ về nhà! Rốt cuộc có đồng ý không?”
Tôi bị anh xóc đến chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể ôm cổ anh hét lớn:
“Đồng ý! Anh mau thả tôi xuống!”
Cuối cùng anh cúi đầu hôn tôi.
Người bán kẹo hồ lô bên đường kéo tấm nilon ra.
Tiếng sột soạt vang lên.
Trong tay tôi vẫn nắm chìa khóa nhà mới.
Con gà vàng lắc lư theo.
Ngày chuyển nhà, Nghiêm Tùng tìm lại đôi dép đôi kia.
Một đôi màu xanh, một đôi màu vàng.
Mua nhầm size.
Tôi đi đôi xanh thì quá rộng.
Nghiêm Tùng đi đôi vàng thì quá chật.
Anh đặt dép ở lối vào nhà.
“Giữ lại đi.”
“Có đi được đâu, giữ làm gì?”
“Kỷ niệm lần đầu gặp nhau.”
“Kỷ niệm anh làm tiểu tam à?”
“Cậu cũng thế.”
Tôi đá anh một cái.
Tối hôm đó, anh tặng tôi một thùng giấy.
Bên trong toàn là hoa gấp từ những tờ vận đơn bỏ đi.
Mặt sau mỗi tờ đều ghi một khoản.
Bánh kem ngày bắt gian, một trăm sáu mươi tám.
Tiền xăng đi huyện, hai trăm bốn mươi.
Chiếc giường xếp ngủ sập, hai trăm chín mươi chín.
Lần đầu chụp ảnh đôi, miễn phí.
Lần đầu hôn nhau, miễn phí.
Tiền trả trước căn nhà mới, con số rất dài.
Tờ cuối cùng viết:
Từ nay về sau, toàn bộ lương nộp hết.
Người nhận: Hạ Tiểu Mãn.
Ghi chú: Có hiệu lực trọn đời, không nhận trả hàng.
Tôi nhìn rất lâu.
“Cái vận đơn rách này cứng muốn đâm tay, hoa gấp xấu như chó gặm.”
Nghiêm Tùng từ phía sau ôm lấy tôi.
Một chiếc nhẫn trơn được đeo vào ngón áp út.
Vừa khít.
“Xấu mấy cũng là lòng thành của tôi.”
“Dù sao người phải giữ lại.”
Tôi xoay người, túm cổ áo anh.
“Giữ bao lâu?”
Nghiêm Tùng không trả lời.
Anh cúi người bế tôi lên, đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng khóa lại, vang lên một tiếng “cạch”.
“Trước tiên ký gói trọn đời.”
Sáng hôm sau, tôi thêm một dòng cuối sổ.
Nghiêm Tùng, khách thuê dài hạn.
Nợ quá nhiều, cấm chuyển đi.
— HẾT —

