7
Bằng chứng của vụ án ngày càng nhiều.
Nhưng Hình Duệ lại chạy.
Xe của hắn đỗ ở ga tàu cao tốc.
Điện thoại và WeChat đều tắt.
Cảnh sát không liên lạc được.
Ba ngày sau, hắn xuất hiện tại trung tâm thương mại nơi Đỗ Vượng làm việc.
Hắn cướp điện thoại của Đỗ Vượng, ép cậu mở khóa nhóm chat.
Đỗ Vượng chống cự thì ngã, sau đầu phải khâu bốn mũi.
Chúng tôi chạy tới bệnh viện.
Đỗ Vượng nằm trên giường còn lo để lại sẹo.
La Phán nhét táo vào miệng cậu ta.
“Vết thương có ở mặt đâu, không cản cậu bán điện thoại.”
Nghiêm Tùng ra ngoài gọi điện.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh.
Hình Duệ biết địa chỉ của chúng tôi.
Cũng biết cửa sau trạm chuyển phát.
Nghiêm Tùng quay lại, cầm áo khoác trên ghế phủ thẳng lên đầu tôi, lôi cả người lẫn áo dậy.
“Tối nay đừng về trạm nữa. Sang tầng trên công ty tôi.”
Tôi kéo áo xuống, phản đối vì còn phải trông trạm.
Anh chẳng nói nhảm, ép tôi lùi đến cạnh giường bệnh, cho tới khi đùi tôi chạm vào mép giường kim loại.
“Nửa đêm mộng du chui vào ngực tôi, chụp ảnh thì dán mặt lên người tôi.”
Nghiêm Tùng cúi xuống, hai tay chống hai bên mép giường, khóa tôi ở giữa.
“Hạ Tiểu Mãn, cậu lợi dụng tôi bao nhiêu lần rồi. Hôm nay không chốt cho rõ danh phận này, cậu đừng hòng bước ra khỏi cửa.”
Đỗ Vượng trên giường lập tức kéo chăn che kín đầu.
La Phán cũng lặng lẽ quay lưng gọt táo.
Tôi không còn đường lui, nắm mép áo khoác quay mặt đi.
“Anh muốn danh phận gì?”
“Gọi một tiếng ‘bảo bối’ nghe thử.”
“Bảo bối.”
Tôi nghiến răng đáp thật nhanh.
Bả vai đang căng cứng của Nghiêm Tùng cuối cùng thả lỏng.
Anh đứng thẳng, túm cổ áo giúp tôi kéo khóa lên tận trên.
“Ngoan. Đi, về với tôi.”
Tối hôm đó, tôi theo Nghiêm Tùng về công ty.
Trên lầu có một căn phòng nhỏ.
Hai phòng.
Nhưng chỉ có một chiếc giường.
Tôi đứng ở cửa nhìn anh.
“Anh đào hố chờ tôi à?”
“Phòng kia chất đầy thùng giấy bỏ đi.”
“Đống thùng đó chui người vào được à?”
“Sao không? Cậu từng lăn trong đó còn gì.”
Tôi đá anh một cái.
Trước khi ngủ, phía cảnh sát gọi tới.
Sau vụ Đỗ Vượng bị tấn công, họ phán đoán Hình Duệ có thể còn tìm những người khác.
Tiền Hướng Đông theo kế hoạch tung tin ra ngoài.
Nói bản gốc sổ cái đang ở trong tay tôi.
Ba ngày sau khu dân cư tổ chức hội chợ Tết.
Người đông, Hình Duệ sẽ dễ tiếp cận hơn.
Cảnh sát nói sẽ bố trí người từ trước.
Nghiêm Tùng tắt đèn đầu giường.
Trong bóng tối, tôi nép sang mép giường một chút.
Một bàn tay lớn lập tức vươn tới, nắm cổ tay tôi, thuận thế kéo chăn kín đến sát cổ.
Xác nhận con lừa cứng đầu này đã mắc câu, tôi tựa vào vai Nghiêm Tùng, khẽ hỏi sau khi bắt được Hình Duệ anh còn dọn đi không.
Nghiêm Tùng xoay người, từ phía sau ôm lấy eo tôi.
“Chết cũng không dọn. Ban ngày tôi ra ngoài chạy xe, tối về trạm. Tiền nhà vẫn trả, máy giặt vẫn quét mã ba tệ. Bớt một đồng tôi làm chó.”
“Được.”
Tôi nhắm mắt.
Lần này không ai nói nữa.
8
Ngày hội chợ Tết, trong khu dân cư đông nghịt người.
Tôi ngồi trước cửa trạm chuyển phát đăng ký bưu kiện.
Nghiêm Tùng dẫn nhân viên đi giao gạo giao dầu.
La Phán phụ trách âm thanh sân khấu.
Đỗ Vượng đầu còn quấn băng, giơ điện thoại livestream.
Mấy cảnh sát mặc thường phục hòa vào đám đông.
Bốn giờ chiều, tôi ngửi thấy mùi nước hoa Hình Duệ thường dùng.
Một bàn tay túm lấy cánh tay tôi.
“Tiểu Mãn, cho anh năm phút nói chuyện.”
Tôi lùi một bước.
“Bỏ cái tay bẩn của anh ra.”
“Anh chỉ cần mười phút để giải thích!”
“Có gì mà nói với một thằng cặn bã?”
“Em nhất định phải dồn anh vào đường chết à?”
“Sổ sách là anh làm. Tiền là anh lấy.”
Hình Duệ siết tay chặt hơn.
“Anh chưa từng muốn làm em bị thương.”
“Vậy chuyện chặn lối thoát hiểm là sao?”
“Anh chỉ muốn em phải đóng cửa.”
“Trên lầu có người ở.”
Hắn không trả lời.
Tôi thử lùi về phía La Phán.
Hình Duệ chắn lại.
“Tiểu Mãn, chúng ta bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu lại được không? Đám khốn bên ngoài anh đá hết rồi!”
“Tiền của ông đây đâu?”
“Chờ tiền dự án về, anh trả cả gốc lẫn lãi cho em!”
“Có phải còn muốn tôi hai tay dâng luôn át chủ bài cho anh không?”
Hắn nhìn tôi, lực tay càng mạnh.
“Quả nhiên ở trong tay em.”
Tôi giơ điện thoại lên.
Ghi âm vẫn đang bật.
Hình Duệ nhào tới cướp điện thoại.
Tôi tránh được, hắn liền đẩy tôi một cái.
Sau lưng tôi còn chất mấy thùng dầu ăn.
Thùng giấy đổ xuống.
Có người từ phía sau đỡ lấy tôi.
Nghiêm Tùng một tay giữ eo tôi, tay kia chắn thùng dầu.
Can dầu lăn xuống đất.
Người xung quanh lập tức vây lại.
Hình Duệ xoay người định đi.
Nghiêm Tùng chắn trước mặt hắn.
“Xin lỗi ngay.”
“Chó ngoan không chắn đường!”
“Không xin lỗi thì hôm nay đừng nghĩ đi thẳng ra khỏi đây.”
Hình Duệ giơ tay đẩy anh.
Nghiêm Tùng đứng yên không nhúc nhích.
Bên cạnh có người già và trẻ con.
Đỗ Vượng còn đang livestream.
Nghiêm Tùng không thể đánh trả.
Tôi bước tới, chắn trước mặt Nghiêm Tùng.
“Đừng động vào anh ấy.”
Hình Duệ nhìn tôi.
“Con mẹ nó, em thật sự bảo vệ cái thằng khuân gạch này?”
“Ông đây chính là bênh người mình đấy.”
“Em mới lăn giường với hắn được mấy ngày?”
“Liên quan gì đến anh?”
“Hắn là cái thá gì? Ngoài một thân sức trâu ra thì còn gì?”
“Anh ấy là người đường đường chính chính!”
Tôi chỉ vào camera xung quanh.
“Anh còn động tay, tôi nằm xuống ngay tại chỗ.”

