Nghiêm Tùng không trả lời, chỉ đi mua ba vé tắm.
La Phán sang quán trà bên cạnh đợi.
Đỗ Vượng ôm quần áo đứng trong phòng thay đồ, nhất quyết không chịu cởi.
Nghiêm Tùng không để ý cậu ta.
Tôi cũng chẳng buồn để ý.
Cuối cùng chúng tôi chặn được Bành Khải ở khu kỳ lưng.
Vừa thấy Nghiêm Tùng, Bành Khải ném khăn chà lưng bỏ chạy.
Nghiêm Tùng bước qua, ấn vai hắn lại.
Lưng Bành Khải dán vào tường gạch men.
Dưới chân có nước, hắn đứng không vững, ngồi bệt xuống đất.
Nghiêm Tùng buông tay.
“Mặc quần áo vào, lăn ra ngoài tính sổ.”
Nửa tiếng sau, chúng tôi ngồi ở cửa sau nhà tắm.
Bành Khải kể lại chuyện dự án.
Hình Duệ tìm hắn, nói có thể lấy được ba dự án cải tạo hệ thống phòng cháy của khu dân cư.
Tiền vật liệu ứng trước từ công ty.
Đợi nghiệm thu xong, lợi nhuận sẽ gấp đôi.
Bành Khải thật sự tin.
Sau khi tiền chuyển đi, Hình Duệ đưa cho hắn một xấp hóa đơn.
Nhưng công ty trên hóa đơn hoàn toàn không tra được.
Bành Khải sợ Nghiêm Tùng báo cảnh sát, nên lấy số tiền còn lại của công ty rồi bỏ trốn.
Nghiêm Tùng đặt túi hồ sơ lên bàn.
“Anh lấy tiền lương của nhân viên. Đây là sự thật.”
Bành Khải cúi đầu.
“Tôi sẽ trả.”
“Anh lấy gì trả?”
“Trong tay tôi còn thứ khác.”
Bành Khải lấy từ tủ đồ ra một chiếc điện thoại cũ.
Trong đó có một đoạn ghi âm.
Là cuộc nói chuyện giữa Hình Duệ và người bên quản lý khu dân cư về chuyện tráo vật liệu.
Bành Khải còn giữ một cuốn sổ cái.
Trên đó ghi tiền dự án thu về và chi phí vật liệu.
Nghiêm Tùng trả điện thoại cho hắn.
“Ngày mai đi cùng chúng tôi trình bày tình hình.”
Bành Khải ngẩng đầu.
“Tôi vào đó có bị nhốt không?”
“Anh ôm tiền công ty bỏ đi. Đó là sự thật.”
“Tôi cũng bị thằng khốn đó gài mà!”
“Phần đó tự anh giải thích.”
Nghiêm Tùng đứng dậy đi ra.
Bành Khải định kéo anh, nhưng anh né sang một bên.
“Anh em dưới đó chờ anh nửa năm rồi!”
Trên đường về không ai nói chuyện.
Nghiêm Tùng lái hai tiếng.
Đến trạm nghỉ, tôi bảo anh dừng xe.
“Đổi tôi lái.”
“Cậu có bằng lái xe tải à?”
“Không.”
“Thế lải nhải gì ở đây?”
Tôi đưa bánh mì cho anh.
Nghiêm Tùng nhận lấy.
Tôi hỏi anh có muốn đánh Bành Khải không.
“Muốn chém chết hắn.”
“Thế sao nãy nhịn không tát?”
“Đánh hắn vào ICU thì tiền của anh em lấy lại được à?”
“Khó.”
“Vậy giữ sức về khuân hàng.”
Anh ăn hết bánh mì rồi khởi động xe.
Hình Duệ lừa đi không chỉ là tiền.
Tôi mất tiền tiết kiệm.
Nghiêm Tùng suýt mất công ty.
Đỗ Vượng có thể phải gánh trách nhiệm vì làm SIM trái quy định.
Tiệm cưới của La Phán cũng bị nợ tiền hàng.
Ngày hôm sau, Bành Khải quả nhiên không chạy.
Hắn mang sổ cái đi cùng chúng tôi tới cơ quan công an.
Cảnh sát giữ lại tài liệu, bắt đầu xác minh dự án và tài khoản.
Lúc chúng tôi bước ra khỏi cổng, điện thoại Nghiêm Tùng reo.
Chủ nhà bắt anh dọn đi ngay trong ngày.
Hình Duệ thuê nhà bằng thông tin thân phận của Nghiêm Tùng.
Ba tháng không đóng tiền nhà.
Tiền cọc cũng mất.
Hành lý của Nghiêm Tùng lại bị quẳng ra ngoài cửa.
Tôi hỏi anh ở đâu.
“Ngủ kho.”
“Cái chỗ rách đó hễ mưa là dột.”
“Ngủ trên xe.”
“Xe anh chẳng bán rồi sao?”
Tôi nhìn túi hành lý trong tay anh.
“Tầng hai chỗ tôi có một cái giường xếp cũ.”
“Tiền nhà bao nhiêu?”
Tôi chủ động cho anh bậc thang.
“Lấy công khuân hàng trừ đi.”
“Điện nước tính ai?”
“Tự trả.”
“Dùng máy giặt?”
“Quét mã ba tệ một lần, không được dùng chùa.”
“Hạ Tiểu Mãn.”
Nghiêm Tùng xách hành lý lên.
“Cậu đúng là sinh ra để làm ông chủ.”
4
Nghiêm Tùng ở lại trạm chuyển phát được nửa tháng.
Mấy ngày đầu, anh ngủ trên chiếc giường xếp ở tầng hai.
Tôi ngủ phòng bên cạnh.
Chỉ cần anh trở mình là cái giường kêu cót két.
Một đêm, trên lầu bỗng vang lên một tiếng “rầm” nặng nề.
Tôi chạy sang.
Hóa ra giường xếp sập.
Nghiêm Tùng ôm chăn ngồi dưới đất.
“Cái thân hình gấu chó này của anh rốt cuộc nặng bao nhiêu?”
“Tám mươi sáu ký.”
“Anh nhớ chuẩn ghê.”
Tôi đá khung giường gãy sang một bên.
“Tối nay ngủ dưới đất cho tôi!”
Anh tỏ vẻ tủi thân.
“Nhưng dưới đất có chuột.”
“Chuột còn chê thịt anh dai ấy!”
“Nó không ăn người, nhưng gặm tất.”
Anh lấy từ góc phòng ra một tấm bẫy dính chuột.
Trên đó còn dính một chiếc tất của tôi.
Tôi lập tức giật tấm bẫy lại.
“Cái này tuyệt đối không phải của tôi!”
“Miệng tất in chữ ‘Hạ’.”
“Logo thương hiệu!”
“Thương hiệu gà rừng nào?”
“Thương hiệu Hạ.”
Cuối cùng, tôi nhường giường cho Nghiêm Tùng, còn mình trải thùng carton dưới đất.
Nửa đêm sàn lạnh quá, tôi lại bò lên giường.
Lúc tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm sấp trên ngực Nghiêm Tùng.
Anh nằm sát mép giường, hai tay ép cứng hai bên người.
Tôi lùi về sau.
Anh lên tiếng.
“Tỉnh rồi?”
“Sao anh không hất tôi xuống?”
Nghiêm Tùng vẫn nhìn trần nhà.
“Sợ đẩy cậu ngã rồi cậu bắt tôi bồi thường viện phí.”
Tôi đạp anh một phát xuống giường.
Sáng hôm sau, dì Điền thấy anh từ trên lầu đi xuống.
“Tiểu Mãn, thằng này ngủ chỗ cậu à?”
“Trải đệm ngủ tạm thôi.”
“Hai đứa ngủ giường nào?”
Lúc ấy Nghiêm Tùng còn cầm cái chân giường gãy trong tay.
Dì Điền nhìn tôi rất lâu.
“Người trẻ các cậu bớt nóng máu chút.”
“Là tại cái giường xếp dỏm!”
“Dì có quan tâm hai đứa làm sập cái giường nào đâu.”
Tôi đẩy bà ra ngoài.

