2

 

Ngày hôm sau, Hình Duệ mất tích.

Anh ta nói với tôi rằng mẹ mình đột nhiên lên cơn đau tim.

Nhưng lại nói với Nghiêm Tùng rằng công ty cử anh ta đi tỉnh khác tập huấn.

Lý do bịa khác nhau, dấu câu thì giống hệt.

 

Tôi thuận thế hẹn Nghiêm Tùng đến trạm chuyển phát.

Ngoài cửa còn có một sạp sửa giày.

Chủ sạp tên Điền Quế Phân, cũng là chủ nhà của tôi.

 

Lúc Nghiêm Tùng bước vào, dì Điền nhìn anh chằm chằm hồi lâu.

“Tiểu Mãn, thằng cao kều này là ai?”

 

“Đòi nợ.”

 

“Trông như Diêm Vương sống thế kia, nó nợ cậu bao nhiêu?”

 

“Anh ấy không nợ tôi. Hai bọn tôi cùng đi đòi nợ một thằng cháu khác.”

 

Dì Điền đặt đế giày xuống.

“Ai?”

 

“Cái đồ chó má Hình Duệ.”

 

“Có phải cậu thanh niên đeo kính, trông thư sinh không?”

 

Tôi ngẩng đầu.

“Dì gặp rồi à?”

 

“Tháng trước, nó dẫn một cậu trai trắng trẻo đi ăn lẩu.”

 

Nghiêm Tùng đi đến trước sạp sửa giày.

“Người kia cao bao nhiêu?”

 

“Tầm mét bảy lăm, trắng trẻo lắm, còn đeo túi hàng hiệu.”

 

Dì Điền lôi ảnh chụp chung của đội nhảy trong khu dân cư ra.

Phía sau bức ảnh, Hình Duệ đang khoác tay lên vai một người đàn ông trẻ.

 

Tôi và Nghiêm Tùng đều im lặng.

Dì Điền nhìn qua nhìn lại hai đứa.

“Khoan đã.”

Bà chỉ tôi, rồi chỉ Nghiêm Tùng.

“Hai đứa quen cùng một thằng là Hình Duệ?”

 

Tôi gật đầu.

 

Dì Điền há miệng, mất một lúc lâu mới đặt hạt dưa về đĩa.

“Hai thằng con trai?”

Bà lại nhìn Nghiêm Tùng.

“Thế rốt cuộc thằng họ Hình có bao nhiêu người yêu?”

 

“Hiện giờ đếm ra ba.”

 

“Báo cảnh sát chưa?”

 

“Chưa đập chết được. Bằng chứng không đủ.”

 

Dì Điền cầm điện thoại.

“Ảnh gửi cho hai đứa rồi. Cái mớ bòng bong này, bà già như dì phải tiêu hóa chút đã.”

 

Bà tiêu hóa chưa đầy một phút.

“Hình Duệ đúng là đồ thất đức, lừa cả nam lẫn nữ?”

 

Tôi nhận ảnh.

“Hiện tại chỉ phát hiện anh ta lừa đàn ông.”

 

Dì Điền vỗ ngực.

“Được rồi. Cứ tìm tiền trước. Chuyện khác tính sau.”

 

Từ lời dì Điền, chúng tôi biết cậu trai trong ảnh tên Đỗ Vượng, làm ở cửa hàng điện thoại trong trung tâm thương mại.

Tôi và Nghiêm Tùng đứng ngượng ngoài quầy suốt mười phút.

Cuối cùng chính Đỗ Vượng chủ động bước ra.

 

“Anh là Hạ Tiểu Mãn?”

 

Tôi sửng sốt.

Cậu ta lại nhìn Nghiêm Tùng.

“Anh là cái ông vác hành lá đúng không?”

 

Nghiêm Tùng nhíu mày.

Đỗ Vượng thấy vậy liền lấy điện thoại ra.

Trong ảnh, Nghiêm Tùng đang vác một bó hành lá.

Hình Duệ đăng kèm dòng chữ: “Đặc sản khách hàng tặng, tiện thuê một người khuân vác.”

 

Nghiêm Tùng chìa tay.

“Xóa ngay cho ông! Tôi mua cho cậu điện thoại mới.”

 

“Mù à? Tôi bán điện thoại đấy.”

 

Tôi ấn điện thoại của cả hai xuống.

“Nói Hình Duệ trước.”

 

Đỗ Vượng rất nhanh mồm.

Chúng tôi còn chưa đưa bằng chứng, cậu ta đã khai sạch chuyện mình.

Cậu ta quen Hình Duệ năm tháng.

Từng làm sáu SIM điện thoại, mua hai máy mới, còn giúp Hình Duệ đăng ký ba công ty.

 

“Anh ta bảo làm dự án cần.”

Đỗ Vượng đẩy kính.

“Tôi dùng căn cước của mình để đăng ký.”

 

Tôi kéo ghế cho cậu ta.

“Ngồi xuống trước đi. Có khi cậu dính rắc rối thật rồi.”

 

Sau khi đối chiếu hết bằng chứng, cách làm của Hình Duệ đã rõ.

Những người anh ta chọn đều là người làm ăn nhỏ.

Tôi có trạm chuyển phát, có thể nhận giấy tờ, gửi hợp đồng.

Nghiêm Tùng có công ty chuyển nhà, quen nhà cung cấp.

Đỗ Vượng có thể làm SIM, cũng có thể lấy điện thoại mới.

Hình Duệ lấy tiền từ chúng tôi.

Rồi dùng chính số tiền đó để ứng dự án, thuê văn phòng, dựng thân phận.

Chỗ nào thủng thì lấy tiền từ người tiếp theo bù vào.

 

Nghe xong, Đỗ Vượng lập nhóm chat.

Tối hôm đó, trong nhóm lại thêm một người.

La Phán, ba mươi lăm tuổi, chủ tiệm cưới.

 

Cô ấy gửi một đoạn video.

Trong video, Hình Duệ mặc vest, đứng trong sảnh trưng bày của khách sạn.

Tay anh ta đặt trên vai La Phán.

Anh ta nói chờ dự án thu hồi vốn, sẽ tổ chức đám cưới ở đây.

 

Đỗ Vượng gửi liền một chuỗi dấu hỏi chấm.

La Phán chỉ nói hai chuyện.

Cô ấy từng đưa cho Hình Duệ bốn trăm hai mươi nghìn.

Còn có một chiếc xe, đăng ký dưới tên Hình Duệ.

 

La Phán gửi vào nhóm biên nhận tiếp nhận vụ án.

Cô từng báo cảnh sát, nhưng trước đó Hình Duệ đã dụ cô ký vào một tờ giấy trắng thuộc hợp đồng hợp tác, rồi dùng nó để làm giả việc hai bên cùng đầu tư, khiến phía cảnh sát tạm thời xếp vụ việc vào tranh chấp kinh tế.

 

Nghiêm Tùng tiện tay gửi luôn chuyện ban ngày vừa tra ra lỗ hổng tài chính của công ty vào nhóm.

“Bằng chứng giả sổ sách của Hình Duệ nằm trong tay một thầu xây dựng tên Bành Khải. Nhưng thằng này ôm tiền công ty tôi chạy mất. Phải tóm nó trước.”

 

Vài phút sau, La Phán trả lời.

“Bành Khải mà mọi người đang tìm, tôi từng gặp.”

 

3

 

Hóa ra Bành Khải trốn ở một nhà tắm công cộng trong huyện, làm nghề kỳ lưng.

Nghiêm Tùng không lập tức chạy tới, mà tra lại sổ sách cũ của công ty trước.

Khoản hai trăm tám mươi nghìn được chuyển ra làm hai lần.

Người nhận là anh họ của Hình Duệ.

Còn khoản lương nhân viên Bành Khải lấy đi là một khoản khác.

 

Sau khi Nghiêm Tùng giao sao kê cho cảnh sát và luật sư, bốn người chúng tôi mang tài liệu đến tìm Bành Khải.

Vừa tới cửa nhà tắm, Nghiêm Tùng đã chặn tôi lại.

“Trong đó toàn đàn ông cởi truồng.”

 

“Tôi cũng là đàn ông, anh chặn cái gì?”

 

“Vào trong thì quản cho tốt đôi mắt, đừng có nhìn lung tung.”

 

Tôi nhìn anh.

“Anh sợ tôi nhìn ai?”

 

Scroll Up