Sau chuyện đó, ánh mắt dì Điền nhìn chúng tôi cứ là lạ.
Bà chấp nhận chuyện tôi thích đàn ông.
Nhưng không chấp nhận được chuyện tôi vừa thất tình đã ngủ chung giường với một người đàn ông khác cũng bị lừa giống mình.
Ban ngày Nghiêm Tùng về công ty xử lý nợ nần.
Tối lại quay về giúp tôi chuyển hàng.
Chúng tôi phân loại lại toàn bộ bằng chứng.
Trong camera của trạm chuyển phát cũng có thứ Hình Duệ để lại.
Tháng chín năm ngoái, anh ta từng gọi một cuộc điện thoại ở cửa hàng.
“Báo giá theo tiêu chuẩn cao. Vật liệu cứ dùng loại thường trước. Người nghiệm thu tôi quen.”
Nghiêm Tùng sao chép đoạn video đi.
Có ghi âm, sổ cái và camera, phía cảnh sát chính thức thụ lý vụ án.
Cũng đúng lúc này, Hình Duệ quay về.
Anh ta gọi cho tôi trước.
“Tiểu Mãn, mẹ anh qua cơn nguy hiểm rồi.”
Tôi bật ghi âm.
“Bệnh viện nào?”
“Bệnh viện Nhân dân huyện.”
“Bệnh viện huyện còn chẳng có khoa ngoại tim mạch!”
Đầu dây bên kia im vài giây.
“Sau đó nửa đêm chuyển viện.”
“Chuyển đi đâu?”
“Hạ Tiểu Mãn, em đang làm cảnh sát thẩm vấn tội phạm à?”
Trước đây tôi rất sợ anh ta dùng giọng này.
Chỉ cần anh ta lớn tiếng hơn một chút, người xin lỗi trước nhất định là tôi.
Lần này Nghiêm Tùng ngồi đối diện.
Anh đẩy một tờ giấy sang cho tôi.
Trên đó viết hai chữ.
Hỏi tiền.
“Khi nào anh trả tôi một trăm hai mươi nghìn?”
“Ba năm tình cảm, em nhất định phải tính toán tuyệt tình thế sao?”
“Phải tính.”
“Có phải thằng lưu manh Nghiêm Tùng xúi em không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Nghiêm Tùng lắc đầu.
Hình Duệ rõ ràng vẫn luôn biết chúng tôi tồn tại.
“Tiểu Mãn, Nghiêm Tùng là thằng từng ngồi tù, tính khí thô bạo lắm, em đừng để hắn lừa!”
Nghiêm Tùng lấy bút viết trên giấy.
Chưa từng ngồi.
Tôi hỏi:
“Sao anh biết anh ấy đang ở đây?”
Hình Duệ không trả lời.
Cuộc gọi bị cúp.
Chưa đầy nửa tiếng sau, anh ta tới trạm chuyển phát, còn xách theo trái cây.
Trên người vẫn mặc chiếc áo khoác tôi mua.
Nghiêm Tùng bước ra từ sau kệ hàng.
Hình Duệ đứng khựng ở cửa.
“Anh dựa vào đâu mà ở lì chỗ này?”
“Ông đây trả tiền nhà.”
Hình Duệ quay sang tôi.
“Hắn ép em đúng không?”
“Anh nhả sạch tiền của tôi ra trước đi!”
“Trước đây em đâu có thực dụng như vậy!”
Tôi đẩy túi trái cây trở lại.
“Trước đây tôi ngu.”
Hình Duệ định đưa tay túm tôi, nhưng Nghiêm Tùng đã chắn trước mặt.
“Bỏ cái móng ra.”
Tay Hình Duệ dừng giữa không trung.
“Đây là chuyện riêng của tôi với Tiểu Mãn, không đến lượt anh xen vào!”
“Trong chuyện này còn có tiền mồ hôi nước mắt của ông đây.”
Hình Duệ bật cười.
“Hai người không thấy ghê à? Thật sự quấn lấy nhau rồi?”
Tôi vòng tay ôm eo Nghiêm Tùng.
“Đúng đấy, thì sao?”
Nghiêm Tùng cúi xuống nhìn tôi.
Tôi véo anh một cái.
“Bảo bối, ném đống rác này ra ngoài.”
Tay anh đặt lên vai tôi.
“Tai chưa điếc thì cút nhanh.”
Trước khi đi, Hình Duệ chụp một tấm ảnh.
Tối hôm đó, anh ta đăng lên vòng bạn bè.
Nói tôi ngoại tình với ông chủ công ty chuyển nhà, còn liên thủ với tình mới để tống tiền anh ta.
Trong ảnh, tôi túm áo Nghiêm Tùng, mặt áp vào ngực anh.
Một tay Nghiêm Tùng còn ôm bảo vệ eo tôi.
“Ảnh hắn chụp cũng kịch tính phết.”
Tôi giật điện thoại khỏi tay anh.
“Anh cười rồi.”
Anh không trả lời, kéo chăn phủ kín đầu tôi.
“Ngủ.”
Bên ngoài chăn lại im lặng.
Tôi hé một khe nhỏ.
“Anh bịt tôi làm gì? Chột dạ à?”
“Còn lải nhải tôi trừ tiền nhà.”
“Đây hình như là nhà tôi mà.”
Nghiêm Tùng đã quay lưng đi.
Tai hơi đỏ.
5
La Phán gửi vào nhóm một tấm ảnh chụp màn hình.
Hình Duệ đang đóng vai nạn nhân trên vòng bạn bè, vu cho tôi và Nghiêm Tùng liên thủ tống tiền hắn.
La Phán lập tức bày kế:
“Loại người này sĩ diện nhất. Hai người cứ công khai luôn, sống càng tốt càng rầm rộ, hắn tuyệt đối nuốt không trôi cục tức này.”
Dì Điền vừa đi ngang nghe thấy, vỗ đùi một cái rồi chạy như bay tới góc mai mối cuối tuần của khu dân cư đăng ký cho hai chúng tôi, bảo phải làm thật lớn để tức chết tên tra nam.
Cuối tuần trong khu có hội chợ chuẩn bị Tết.
Bà còn làm cho chúng tôi hai tấm bảng.
Hạ Tiểu Mãn, hai mươi sáu tuổi, có nhà không xe, kinh doanh trạm chuyển phát.
Nghiêm Tùng, hai mươi chín tuổi, có xe không nhà, kinh doanh công ty chuyển nhà.
Cuối bảng còn thêm một dòng:
“Tình cảm ổn định, không nhận giới thiệu.”
Có người đứng cạnh đọc rất lâu.
“Hai cậu con trai là một đôi à?”
Tôi gật đầu.
Người kia lại nhìn Nghiêm Tùng.
“Hai người đàn ông cũng đăng ký được sao?”
“Không đăng ký kết hôn được.”
“Vậy sau này sống thế nào?”
Nghiêm Tùng chỉnh ngay ngắn tấm bảng.
“Sổ nhà ghi tên cả hai, tiền nong tính rõ ràng. Ngày tháng vẫn cứ sống tiếp.”
Những người đứng xem còn muốn hỏi.
Dì Điền đặt đĩa hạt dưa xuống bàn.
“Người ta thành đôi ổn định hết rồi, mấy người rảnh quá lo chuyện bao đồng à?”
Bà giơ điện thoại lên, bảo chúng tôi đứng sát vào.
Nghiêm Tùng đặt tay lên vai tôi.
Dì Điền lắc đầu.
“Hai đứa chụp ảnh anh em à?”
Tay anh trượt xuống eo sau của tôi.
Cách một lớp áo khoác, tôi vẫn cảm nhận được hơi nóng.
“Gần thêm chút.”
Nghiêm Tùng cúi đầu.
Tôi ngẩng mặt.
Chóp mũi hai đứa chạm nhau.
Xung quanh có người huýt sáo trêu.
Cũng có người nhìn chằm chằm.
Nghiêm Tùng thấp giọng.
“Đừng né.”
“Tôi có né đâu.”

