Bạn trai yêu tôi ba năm nói rằng tối sinh nhật anh ta phải đi tiếp khách.
Tôi lén xách bánh kem tới nhà anh ta, lại thấy trước cửa đứng một anh đẹp trai cao mét tám lăm.
Người đàn ông kéo theo vali, bên cạnh còn có nửa túi hành lá.
Tôi tưởng anh ta là tiểu tam.
Anh ta tưởng tôi là người giao bánh.
Năm phút sau, hai chúng tôi ngồi đối chiếu lịch sử trò chuyện.
Anh ta bị lừa ba trăm bảy mươi nghìn tệ.
Tôi bị lừa một trăm bảy mươi sáu nghìn.
Người đàn ông hỏi:
“Còn muốn lấy lại tiền không? Muốn thì hợp tác.”
Ba tháng sau, anh chặn tôi trong kho của trạm chuyển phát, một tay tháo cúc áo trên cùng của tôi.
“Hạ Tiểu Mãn, tiền bạc tính xong rồi.”
Tôi khó hiểu:
“Vậy anh còn muốn tính cái gì?”
Anh cúi đầu, ghé sát lại.
“Tính xem bao giờ chúng ta chính thức ở bên nhau.”
1
Ngày đi bắt gian, tôi mua bánh kem để mừng sinh nhật bạn trai Hình Duệ.
Nhưng anh ta nói phải đi tiếp khách.
Tôi đóng cửa trạm chuyển phát, lén chuẩn bị cho anh ta một bất ngờ.
Đến trước cửa nhà anh ta, tôi nhìn thấy một anh đẹp trai trước tiên, phía sau còn dựng một chiếc vali.
Dưới chân anh đặt một bó dép đôi, cùng nửa túi hành lá Sơn Đông.
Người đàn ông chắn trước cửa, cúi đầu nhìn tôi.
“Cậu tìm ai? Đây là nhà bạn trai tôi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại để xác nhận:
“Hả? Đây là nhà bạn trai tôi mà. Bạn trai anh tên gì?”
“Hình Duệ.”
Tôi rút điện thoại ra.
Anh cũng lấy điện thoại.
Trên hai màn hình là cùng một ảnh đại diện WeChat.
Chúng tôi đồng thời lên tiếng.
Người đàn ông lùi nửa bước.
Tôi đặt mạnh hộp bánh lên tủ chữa cháy, xắn tay áo.
“Lên đi!”
“Cậu phát điên gì vậy?”
“Đánh một trận! Hôm nay phải làm rõ xem rốt cuộc thằng nào mới là tiểu tam!”
“Tôi quen anh ấy một năm rồi.”
“Ông đây quen ba năm!”
“Anh ấy nói độc thân năm năm!”
“Anh ta nói láo!”
Người đàn ông gật đầu.
“Điểm này thì hai ta thống nhất được.”
Cuối cùng trận đánh không xảy ra.
Hình Duệ không có ở nhà, điện thoại cũng tắt máy.
Hai chúng tôi đành ngồi xổm ngoài hành lang, đối chiếu lịch sử trò chuyện.
Tên ghi chú của tôi dành cho Hình Duệ là “Anh Hình”.
Còn người đàn ông kia lưu anh ta là “Mãn Mãn”.
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó.
“Anh là Mãn Mãn?”
“Anh ta lừa tôi rằng đó là tên con chó anh ta từng nuôi, chết lâu rồi.”
“Ông đây tên Hạ Tiểu Mãn!”
Người đàn ông nhắm mắt, giơ tay day mi tâm.
“Anh ta bảo con chó ấy chết lâu lắm rồi.”
“Tôi còn thở đây này!”
“Nhìn ra được.”
Tôi hỏi tên anh.
“Nghiêm Tùng.”
Sau đó, Nghiêm Tùng lôi ra một tấm ảnh chụp màn hình.
Hình Duệ đã viết một đoạn rất dài.
Anh ta kể trước đây từng nuôi một con chó tên Mãn Mãn, con chó đó ở bên anh ta rất nhiều năm. Sau khi nó chết, anh ta cũng không còn nhà nữa.
Cho đến khi gặp Nghiêm Tùng.
Tôi đọc xong, trả điện thoại lại.
“Bịa hay hơn hát.”
“Tôi chuyển cho anh ta tám trăm tám mươi.”
“Anh nghĩ gì vậy?”
“Anh ta giới thiệu cho tôi một chuyên gia tư vấn tình cảm.”
Chuyên gia đó nói với Nghiêm Tùng rằng Hình Duệ thiếu cảm giác an toàn, cần được kiên nhẫn và hỗ trợ vật chất.
Vì thế Nghiêm Tùng còn trả thêm ba lần phí tư vấn.
Chúng tôi tiếp tục trao đổi thông tin.
Cuối cùng phát hiện Hình Duệ dùng tổng cộng bốn tài khoản WeChat.
Một cái dùng để yêu tôi.
Một cái dùng để yêu Nghiêm Tùng.
Một cái giả làm anh họ, phụ trách chứng minh lịch trình cho anh ta.
Cái cuối cùng chính là “chuyên gia tư vấn tình cảm”.
Tôi nhịn không được:
“Anh đúng là bị vặt lông sạch sẽ.”
Nghiêm Tùng nhìn lịch sử chuyển khoản của tôi.
“Ba năm, một trăm bảy mươi sáu nghìn?”
“Một trăm hai mươi nghìn là tiền cho vay.”
“Có giấy vay nợ không?”
“Anh ta bảo viết giấy vay nợ thì tổn thương tình cảm.”
“Vậy tình cảm của cậu đúng là tổn thương tốn kém thật.”
Tôi hỏi anh bị lừa bao nhiêu.
Tiền cọc thuê nhà, tiền sửa sang, tiền đặt cọc vật liệu, cộng lại chín mươi nghìn.
Nghiêm Tùng còn để Hình Duệ xử lý một khoản hai trăm tám mươi nghìn qua công ty.
Sau đó người cộng sự cũ của anh là Bành Khải ôm tiền bỏ trốn.
Ha.
Hai đứa chúng tôi, một đứa mở trạm chuyển phát, một đứa mở công ty chuyển nhà.
Ngày nào cũng giữ biên lai chứng từ cho người khác.
Đến lượt mình yêu đương thì toàn tin bằng mồm.
Tôi mở hộp bánh kem.
Nghiêm Tùng nhìn một cái.
Tôi đưa nĩa cho anh.
“Anh dùng cái này, tôi dùng nến.”
Hai chúng tôi ngồi xổm trước cửa nhà Hình Duệ, ăn hết cái bánh sinh nhật.
Đến miếng cuối cùng, Nghiêm Tùng lấy điện thoại ra.
“Tôi tổng hợp chuyển khoản, cậu tổng hợp tin nhắn.”
“Định làm gì?”
“Tiền mồ hôi nước mắt có muốn lấy lại không? Muốn thì hợp tác.”
Tôi lau kem dính trên tay.
“Hỏi thừa!”
“Tiền về tay thì lập tức xóa nhau.”
Tôi nhìn chiếc áo thun đen của anh.
“Yên tâm, tôi không thích kiểu như anh.”
Nghiêm Tùng cất điện thoại.
“Cậu thích kiểu Hình Duệ.”
Tôi cắm cây nến vào phần kem còn thừa.
“Trước khi hợp tác xong, tốt nhất anh bớt nói đi.”

