Hắn bảo tôi ngồi yên trên giường đừng động.

Nghe tiếng chổi sàn sạt, rồi giọng hắn vang lên khiến tôi lạnh sống lưng:

“Lục Lê, trên giường cậu có con gián.”

Cả người tôi cứng đờ, tay siết chặt ga giường.

Tôi sợ gián.

Chúng to, gớm ghiếc — dù đã sống ở miền Nam lâu rồi, vẫn không chịu nổi.

 

Tôi nghe thấy hắn tiến lại gần, hai tay chống hai bên người tôi:

“Đừng sợ, tôi xử lý cho.”

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, ẩm ướt, nóng rực.

Quá gần, khiến tôi lúng túng nhưng không dám nhúc nhích.

“Xong chưa?”

“Sắp.”

Một lúc sau, hơi nóng biến mất.

“Giết xong rồi, nhưng ga giường dính bẩn rồi.”

Tôi im lặng.

Giờ này giữa đêm, giặt ga cũng chẳng khô được, mà cũng không có cái khác thay…

 

Giọng hắn lại vang lên, mang chút lười nhác trêu chọc:

“Lục Lê, hay là cậu năn nỉ tôi đi, gọi một tiếng ‘anh’, tôi cho cậu ngủ chung, được chứ?”

Dù không nhìn thấy, tôi vẫn tưởng tượng ra nét mặt xấc xược của hắn.

Xét theo tuổi, tôi lớn hơn hắn.

Nhưng ở nhờ nhà người ta, đành phải cúi đầu:

“Anh.”

Trên đầu vang lên tiếng cười thấp.

 

Tối đó, hắn bảo tôi ngủ phía trong, sợ tôi lăn xuống đất.

Giường nhỏ, hai người đàn ông nằm cùng hơi chật chội.

Tôi cố rụt vào trong, thì cánh tay hắn bỗng vòng qua eo tôi.

Tôi khẽ run:

“Cậu…”

“Giường nhỏ quá, tay không có chỗ để, mượn chỗ eo cậu tựa một chút.”

Tôi nuốt lời định nói.

Dù sao cũng đang nằm nhờ giường hắn.

Nửa mê nửa tỉnh, tôi cảm nhận tay hắn càng siết chặt, lưng cũng áp vào một vùng nóng bỏng.

Bên tai là giọng nói khẽ khàng: “Ngủ ngon.”

 

04

Sau khi ngủ chung một đêm, mối quan hệ giữa tôi và Tần Nhiên dường như dịu đi nhiều.

Chỉ là dạo gần đây trời mưa liên tục, ga giường của tôi mãi vẫn chưa khô.

Không còn cách nào khác, tôi đành dày mặt thêm vài ngày nữa, mỗi tối lại gọi hắn một tiếng “anh”.

 

Đôi khi sáng dậy, tôi nghe thấy trong phòng vang lên tiếng thở dốc kìm nén của hắn.

Tôi lo lắng hỏi: “Tần Nhiên, cậu ổn chứ?”

Giọng hắn khàn khàn:

“Ổn, tôi đang tập tạ.”

Tôi thầm cảm thán, hắn thật tự giác, tự kỷ luật quá mức.

 

Trong ấn tượng của tôi, thân hình Tần Nhiên vốn rất đẹp.

Tôi còn từng vô tình chạm vào cơ bụng hắn — tám múi, thật như đúc.

 

Nhớ lại năm ngoái, dịp Tết, mẹ Tần thấy tôi ở một mình thương cảm nên rủ tôi qua nhà họ ăn Tết.

Tôi uống chút rượu, say khướt.

Là hắn bế tôi về phòng, đặt tôi lên giường mình.

Khi hắn cởi áo chuẩn bị tắm, tôi mơ màng mở mắt — vai rộng, eo thon, đúng mẫu người tôi thích.

 

Thật ra, tôi thích đàn ông.

Mặc dù hắn luôn khó chịu với tôi, nhưng không thể phủ nhận, Tần Nhiên đúng là kiểu người tôi mơ ước.

 

Khi đó tôi say đến mơ hồ, bỗng ôm lấy hắn, còn đưa tay sờ lên người:

“Rắn chắc thật.”

Khuôn mặt Tần Nhiên lập tức đỏ bừng, giọng tức tối:

“Lục Lê, cậu làm gì vậy? Buông ra!”

Nhưng tôi say, chẳng nghe được, không những không buông mà còn dụi đầu vào ngực hắn…

 

Sau đó thế nào tôi không nhớ rõ.

Chỉ biết rằng từ hôm đó, Tần Nhiên giận tôi suốt một tuần, nhìn thấy tôi là đỏ mặt vì tức.

Tôi muốn xin lỗi, nhưng chẳng biết mở lời ra sao.

 

05

Khi bố gọi điện tới, tôi đang bị Tần Nhiên lôi đi phơi nắng.

Hắn nói giọng cộc cằn:

“Lục Lê, cậu không ra ngoài là mốc meo luôn đấy. Tối tôi không muốn ôm một người bị mốc đâu.”

Tôi bất lực, đành theo hắn ra ngoài.

 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi bắt máy.

Giọng bố đầy trách cứ:

“Lục Lê, con bị mù mà sao không nói với bố? Con còn coi bố ra gì nữa không?”

“Xin lỗi, con quên mất.”

 

Im lặng một hồi.

Rồi tôi nghe tiếng một đứa trẻ ríu rít ở đầu dây bên kia:

“Ba ơi, hôm nay nắng đẹp quá, mình đi cắm trại nhé!”

Theo sau là giọng một phụ nữ trẻ nũng nịu:

“Anh à, mau lên nào~”

Bố tôi dịu giọng: “Ừ, tới ngay đây.”

 

Chỉ nghe thôi, tôi cũng hình dung được bên kia là một gia đình hạnh phúc nhường nào.

 

Rồi giọng ông lại trở nên lạnh nhạt:

“Bố sẽ chuyển thêm tiền cho con. Thuê người chăm sóc đi, đừng tìm bố nữa. Dì và em gái con thấy sẽ không vui đâu.”

“Không cần—”

Chưa kịp nói hết, điện thoại đã ngắt.

 

Scroll Up