Sau khi bị mù, kẻ thù không đội trời chung của tôi lại cứ nhất quyết đòi sống chung với tôi.

Tôi nghĩ hắn chỉ muốn xem tôi chật vật ra sao.

Cho đến khi tôi tình cờ nhìn lại được, chạm vào ánh mắt chan chứa cảm xúc ấy.

Hắn cắn lấy vạt áo, hơi thở dồn dập, ánh mắt điên cuồng nhìn tôi…

01

Sau khi bị mù do tai nạn, tôi quay lại ký túc xá để lấy đồ.

Sau lưng lại vang lên tiếng bàn tán khe khẽ:

“Ha, thật chướng mắt cái dáng vẻ lạnh lùng của Lục Lê, tưởng mình vẫn là nam thần được yêu thích như trước chắc? Giờ mù rồi, sau này còn cô gái nào thích hắn nữa?”

“Thôi, nói nhỏ thôi, người ta vẫn đang ở đây đó.”

Tôi chỉ biết bất lực thở dài.

Tôi chỉ là không nhìn thấy, chứ đâu có điếc.

Thôi kệ, dù sao sau này cũng không còn là bạn cùng phòng nữa.

Tôi thu dọn đồ đạc, lần mò theo bức tường ra cửa.

Bỗng nhiên chân vấp phải vật gì đó, tôi ngã mạnh xuống đất, đầu gối đau điếng.

Một giọng nói đầy khoái trá vang lên:

“Hahaha, xin lỗi nha, quên mất là cậu không nhìn thấy. Không sao chứ?”

Nhưng tôi lại nghe rõ tiếng “tách” của máy ảnh.

Hắn đang chụp tôi.

Tôi chậm rãi đứng dậy, mặt lạnh băng:

“Xóa đi.”

Tôi cố xác định hướng phát ra giọng nói để giật lấy điện thoại, nhưng chụp hụt.

Hắn càng cười to hơn:

“Hahahaha, thật thảm hại quá! Nam thần cái gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ mù vô dụng thôi… Á—”

Tiếng “bốp” vang lên — nắm đấm va vào da thịt.

Giọng nói quen thuộc vang lên:

“Đồ ngu.”

Tôi sững người.

Tần Nhiên sao lại ở đây?

Tiếng đánh đấm và tiếng van xin kéo dài hơn mười giây.

Một lát sau, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.

Giọng Tần Nhiên có phần khó chịu:

“Ngây ra làm gì, đi thôi.”

“Sao cậu lại tới?”

Hắn giật lấy đồ trong tay tôi, giọng khô khan:

“Tôi tới đón cậu, về ở chung với tôi.”

Tôi nghi hoặc:

“Tại sao?”

Tần Nhiên vốn rất ghét tôi, đáng ra phải tránh xa tôi mới đúng.

“Tôi muốn nhìn cận cảnh cậu khốn khổ hơn, không được à?”

Tôi gật đầu.

Nghe cũng hợp lý.

 

02

Tần Nhiên thuê một căn hộ gần trường, hai phòng một phòng khách.

Căn hộ không có thang máy.

Vì không nhìn thấy, nên tôi đi rất chậm.

Tần Nhiên đi bên cạnh đỡ tôi, nhưng lạ thay, lại chẳng hề tỏ ra sốt ruột.

 

Sau khi tới nơi, hắn dẫn tôi đi quanh, giới thiệu từng chỗ:

“Cậu tự làm quen đi, có gì thì gọi tôi.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Tần Nhiên bỗng nhấn mạnh:

“Đừng hiểu lầm, là mẹ tôi biết cậu gặp chuyện nên bắt tôi phải chăm cậu. Tôi chẳng tốt bụng đến mức đó đâu.”

“Ừ.”

 

Buổi tối, tôi ôm chậu vào phòng tắm.

Chưa kịp mua sữa tắm, nên đành dùng xà phòng thay thế.

Ai ngờ tay trượt một cái, xà phòng rơi xuống đất.

Tôi dựa tường, từng chút một ngồi xổm xuống, chậm rãi lần mò trên nền gạch lạnh.

Nhưng mãi vẫn không tìm thấy.

Giữa bóng tối, cảm giác bất lực lại ập đến.

Tôi cười khẽ, tự giễu — mình thật vô dụng.

 

Cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, giọng Tần Nhiên vọng vào:

“Xong chưa, sao tắm lâu thế?”

Tôi thở dài, kéo khăn tắm quấn quanh người, mở cửa:

“Cậu giúp tôi tìm cục xà phòng với, tôi lỡ làm rơi rồi.”

 

Phòng tắm chật hẹp, hai người đàn ông đứng vào liền thấy bí bách.

Tôi cảm nhận rõ hơi thở của hắn rất gần.

“Thấy rồi, ở khe sau lưng cậu.”

“Cậu chỉ cho tôi hướng đi, tôi tự nhặt được.”

Hắn bỗng bật cười khẽ:

“Được thôi.”

 

Tần Nhiên nắm cổ tay tôi, dẫn tôi xoay người, hơi thở nóng hổi phả sau tai.

“Cúi xuống.”

Tôi làm theo, quả nhiên sờ thấy vật trơn trượt trong góc.

“Cảm ơn.”

Nhưng hắn vẫn chưa buông tay, lòng bàn tay nóng rực.

Giữ nguyên tư thế đó, hắn ghé sát tai tôi, giọng khàn khàn:

“Lục Lê, cậu có biết việc nhặt xà phòng trước mặt bạn cùng phòng nghĩa là gì không?”

Tôi hơi ngẩn người:

“Là gì cơ?”

Giọng hắn khẽ thấp xuống:

“Không có gì, tắm tiếp đi, tôi ra đây.”

 

03

Bên trường, tôi đã xin tạm nghỉ học với giảng viên phụ trách.

Thầy nói giọng đầy tiếc nuối: “Một sinh viên tốt như em, đáng tiếc là không còn nhìn thấy nữa.”

Tôi im lặng.

Thật ra, tôi đã dần quen rồi.

Từ sợ hãi đến tê dại, thế giới của tôi — nhắm mắt là bóng tối, mở mắt cũng thế.

 

Thầy lại hỏi: “Có còn cơ hội chữa được không?”

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Bác sĩ nói có thể phục hồi, nhưng xác suất rất thấp, phải một tháng nữa mới tái khám được.”

Thầy khẽ thở dài, âm thanh như xuyên vào tai tôi.

Tôi cúi đầu, không nói gì.

 

Tối về, Tần Nhiên đột nhiên nói muốn dọn dẹp nhà cửa, tiện thể quét cả phòng tôi.

Scroll Up