Một lát sau, tiếng thông báo ngân hàng vang lên:

“Tài khoản của bạn vừa nhận 100,000 nhân dân tệ.”

Tôi cầm điện thoại ngẩn người.

Ánh nắng rọi xuống, ấm áp — mà sao lại khiến tôi nhớ đến bệnh viện năm ấy.

 

Khi đó, bác sĩ hỏi:

“Anh cần người nhà chăm sóc chứ?”

Tôi chỉ biết lắc đầu.

 

Mẹ tôi mất sớm vì bệnh, bố thì nhanh chóng tái hôn.

Dì ghét tôi, nhìn thấy tôi là nhăn mặt khó chịu.

Để lấy lòng bà ta, bố dọn đi nơi khác, bỏ tôi lại trong căn nhà cũ, chỉ để lại một khoản tiền — bảo đừng làm phiền họ nữa.

 

Khi mắt bắt đầu cay xè, cổ tay tôi bỗng bị ai đó nắm lấy.

Giọng Tần Nhiên kéo tôi về thực tại:

“Đến nơi rồi, nằm trên bãi cỏ phơi nắng đi, dễ chịu lắm.”

Tôi khẽ đáp: “Ừ.”

Hắn dẫn tôi nằm xuống, không nhắc gì đến chuyện vừa rồi, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay tôi.

 

Hơi ấm từ bàn tay ấy lan dần khắp cơ thể, tôi khép mắt lại.

Dưới thân là cỏ mềm, trên người là nắng ấm.

Từ khi mù, mọi người đều tránh xa tôi, xem tôi là gánh nặng.

Chỉ có Tần Nhiên vẫn ở bên.

Dù hắn có chỉ là muốn xem trò cười của tôi… cũng tốt rồi.

 

06

Dạo này Tần Nhiên đối xử với tôi tốt đến mức tôi không hiểu nổi.

Hắn kéo tôi đi dạo, đi ăn, kiên trì làm người dẫn đường cho tôi.

Hỏi lý do, hắn lại nói:

“Tôi chẳng có bạn bè, đã cho cậu ở nhờ rồi, chẳng lẽ cậu không chịu bầu bạn với tôi à?”

Nói nghe như uất ức lắm.

 

Tôi không hiểu, một kẻ mù như tôi thì bầu bạn được gì chứ.

Nhưng hắn lại tỏ ra thích thú, chẳng hề thấy phiền.

 

Ga giường của tôi sớm đã khô, nhưng Tần Nhiên vẫn không chịu để tôi chuyển ra.

Hắn ôm tôi không buông, giọng lười nhác:

“Ôm quen rồi, không có cậu làm gối ôm thì tôi ngủ không được.”

 

Tôi do dự một lúc rồi nói khẽ:

“Tần Nhiên, tôi biết cậu vốn ghét tôi, không cần vì thương hại mà ép bản thân như thế. Tôi vẫn có thể tự lo được.”

Trong ấn tượng, ánh mắt hắn nhìn tôi luôn đầy cạnh tranh, đầy hận.

Mỗi lần thi xong, hắn đều nghiến răng nói:

“Lục Lê, lần sau tôi nhất định sẽ vượt cậu.”

 

Giờ bỗng tốt bụng thế này, chắc chỉ là thương hại thôi.

 

Nhưng hắn im lặng rất lâu.

“Tần Nhiên?”

Tôi không thấy được vẻ mặt hắn, chỉ có thể đưa tay lên dò tìm.

Từ hàng lông mày, sống mũi cao, cho đến đôi môi mím chặt.

Cảm giác như hắn đang giận.

 

Tôi vội hạ giọng: “Tôi không có ý gì khác đâu.”

Hắn khàn giọng: “Tôi không thương hại cậu.”

“Vậy tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy?”

Hắn vẫn không nói.

 

Tôi lại giơ tay, định chạm vào môi hắn, nhưng ngón tay vừa chạm đã bị hắn ngậm lấy.

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt truyền thẳng khắp người.

Giọng hắn mơ hồ, trầm khàn: “Hỏi nữa tôi cắn thật đấy. Ngủ đi.”

Tim tôi hẫng một nhịp, vội rút tay lại.

 

07

Từ khi ngủ cùng tôi, sáng nào Tần Nhiên cũng tập thể dục sớm một cách đáng sợ.

Không ít lần tôi nghe hắn thở dốc nặng nề.

Tôi tò mò hỏi:

“Cậu nâng tạ nặng bao nhiêu vậy? Cho tôi thử với.”

Chắc hẳn phải nặng lắm mới khiến hắn thở đến thế.

Nhưng hắn quý “tạ” của mình lắm, chẳng bao giờ cho tôi chạm vào.

 

Hôm đó, hắn dẫn tôi đi dạo quanh trường, đúng lúc đi ngang qua hội trường, bên trong đang diễn ra vòng chung kết “Cúp Thách Thức”.

Tôi nghe âm thanh quen thuộc, bước chân chậm lại.

Hắn hỏi: “Muốn vào xem không?”

Tôi gật đầu: “Ừ, xem một chút.”

 

Chúng tôi ngồi ở hàng cuối, vậy mà vẫn có người xì xào.

Những lời thì thầm nhỏ nhẹ, lại rõ ràng lọt vào tai tôi:

“Nhìn kìa, là học trưởng Lục Lê và Tần Nhiên, đẹp trai thật.”

“Nghe nói nếu mắt Lục Lê không hỏng, chắc cậu ấy cũng tham gia giải này rồi.”

“Cậu ấy chuẩn bị cho cuộc thi này cả nửa năm, ngay trước chung kết thì mù, đội trưởng liền đá cậu ấy ra, nói không cần phế nhân. Sau đó lại kéo bạn gái mình — chẳng biết gì cả — vào chiếm chỗ.”

“Trời, quá đáng vậy sao?”

 

Tần Nhiên siết cổ tay tôi, bàn tay nóng rực.

Tôi khẽ vỗ lên tay hắn: “Qua rồi mà.”

 

Năm ấy tôi tham gia cuộc thi theo lời rủ rê của đội trưởng:

“Lục Lê, cậu giỏi xử lý dữ liệu, vào đội với bọn tôi đi.”

Vì vậy tôi bỏ cả cơ hội thực tập tốt, cày đêm làm dữ liệu suốt mấy tháng.

Phần lớn công trình là do tôi làm.

Nhưng đến cuối cùng, chính hắn lại nói với tôi:

“Dù sao cậu cũng mù rồi, có giải cũng vô ích. Bạn gái tôi cần thành tích để được xét tuyển.”

 

Dù phẫn nộ, đau đớn — tôi cũng đành nuốt xuống.

 

Ngày hôm sau, Tần Nhiên ra khỏi nhà sớm, nhưng mãi đêm khuya mới về.

Khi tôi mơ màng sắp ngủ, cảm giác có ai đó nằm xuống bên cạnh, thân nhiệt nóng hổi.

Tôi mơ hồ hỏi: “Tần Nhiên?”

“Ừ.”

Cổ tay tôi bỗng được đeo thêm một chuỗi hạt.

Scroll Up