Bởi vì lúc đó cậu ấy trông rất vui.
Vì thế tôi quyết định mua cho cậu ấy một cây mới.
Hy vọng Từ Lăng Nhiên ngày nào cũng vui vẻ.
Haizz… nhưng sao tôi lại làm cậu ấy giận chứ.
Tôi gãi đầu, đi ra cửa sau quán bar.
Tối nay hơi lạnh.
Tôi kéo chặt áo, vừa định gọi xe thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Tôi đứng sững tại chỗ, như bị sét đánh.
Thiếu niên mặc cùng kiểu áo phao đen với tôi đang từ trong quán bar bước ra, bên cạnh còn có một người, đang nói gì đó không ngừng.
Đêm tối dày đặc, tôi không nhìn rõ người bên cạnh là ai.
Nhưng tôi nhìn rõ Từ Lăng Nhiên.
Cậu ấy nhíu mày, có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn nghiêm túc nghe người bên cạnh nói.
Vì sao Từ Lăng Nhiên lại đến quán bar?
Vì sao bên cạnh cậu ấy lại có người khác?
Hàng loạt câu hỏi xoay vòng trong đầu tôi.
Nhưng nhìn hai người sóng vai đi về phía này, tôi đột nhiên thấy khó chịu.
Không biết vì sao, chỉ là… rất khó chịu.
Thấy họ càng lúc càng gần, tôi dứt khoát quay đầu trở lại quán bar.
Không muốn nhìn thấy Từ Lăng Nhiên.
Không muốn mua quà cho cậu ấy nữa.
Miệng nói không muốn, nhưng tôi vẫn mở ứng dụng mua sắm.
Đặt hàng xong, tôi lại quay lại xem đoạn chat giữa tôi và Từ Lăng Nhiên, vừa buồn vừa có chút tức giận.
Rồi tôi tắt màn hình.
Tôi không muốn nhắn tin cho cậu ấy nữa.
19
Hôm nay Từ Lăng Nhiên có gì đó không đúng.
Ví dụ như bây giờ, cậu đang nắm vai tôi. Gương mặt vẫn không cảm xúc, nhưng tôi lại nhìn ra chút tủi thân.
…Chết tiệt, sao lại dễ thương thế này.
Tôi mềm lòng ngay lập tức:
“Được được được, không đi nữa, sau này cũng không đi nữa.”
Từ Lăng Nhiên chớp mắt, đôi đồng tử đen vẫn dán chặt vào tôi:
“Thật?”
Tôi như người phàm bị yêu tinh mê hoặc, gật đầu lia lịa:
“Thật mà, tiền tớ cũng kiếm đủ rồi…”
Giây sau, vai tôi nặng xuống.
Từ Lăng Nhiên ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng.
“Hôm qua tôi đến quán bar xem cậu.”
“Cậu hát rất hay.”
Không chỉ hát hay.
Người đứng trên sân khấu quá chói mắt, trang phục biểu diễn ôm sát vẽ ra vóc dáng thiếu niên mảnh mai.
Gương mặt trắng trẻo, môi hồng nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo hỗn loạn, như một đóa hoa sạch sẽ.
Từ Lăng Nhiên không rời mắt được.
Không nên để người khác nhìn thấy.
Cậu nghĩ vậy, ôm chặt hơn.
Tôi bị ôm chặt đến mức hơi khó thở.
Nhưng trong lòng đã hiểu ra.
“Vậy hôm đó cậu đến quán bar… là nghe tớ hát?”
Tôi khẽ hỏi.
“Cậu nhìn thấy tớ rồi?”
Cậu ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai.
Cơ thể tôi tê rần, vẫn thành thật:
“Ừ, còn thấy cậu đi cùng một người.”
Tôi vẫn để ý:
“Người đó là ai?”
Từ Lăng Nhiên xoa đầu tôi:
“Vương Dật.”
“…Hả?”
“Vốn muốn tìm cậu, nhưng cậu đi nhanh quá, chỉ tìm được Vương Dật.”
Thì ra là vậy.
Thì ra là đi tìm tôi.
Tôi bỗng vui lên.
Bên tai vang lên một tiếng cười trầm.
Tôi rút khỏi vòng tay cậu:
“Cười gì?”
Từ Lăng Nhiên cười trong ánh đèn chập chờn:
“Tâm trạng của cậu thay đổi nhanh thật.”
“Từ giận thành vui chỉ trong một giây.”
20
Xe dừng lại ở nơi quen thuộc.
Xuống xe rồi mà tôi vẫn còn đang tiêu hóa những lời cậu vừa nói.
Từ tức giận chuyển sang vui vẻ chỉ trong một giây…
Nghĩ thế nào cũng thấy không đúng lắm.
Cảm xúc của tôi rõ ràng đến vậy sao?
Ánh mắt tôi lơ đãng rơi lên đỉnh đầu Từ Lăng Nhiên.
Con số đáng sợ kia đã biến mất, giờ chỉ còn một khoảng trống.
“Cạch” một tiếng, cửa mở ra.
Từ Lăng Nhiên xoay người, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu tôi rồi rơi xuống mắt tôi, sau đó nắm tay tôi kéo vào nhà.
Trước đây hình như cũng từng có mấy lần cậu nhìn lên đầu tôi như vậy.
Trong đầu tôi đột nhiên lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Chẳng lẽ… Từ Lăng Nhiên cũng nhìn thấy thứ gì đó trên đầu tôi?
Là cảm xúc của tôi sao?
Đầu óc rối như tơ vò, tôi đã bị kéo ngồi xuống sofa.
“Đoán ra rồi?”
Giọng Từ Lăng Nhiên vang lên u u.
Tôi giật mình: “Gì cơ?”
Cậu mang tới một ly nước, mỉm cười:
“Chuyện tôi cũng nhìn thấy vài thứ.”
“Bởi vì bây giờ trên đầu cậu đang là ‘hoài nghi’.”
Tôi suýt phun nước.
Bị sặc, tôi ho sặc sụa.
Từ Lăng Nhiên vừa vỗ lưng tôi vừa phát sóng trực tiếp:
“Bây giờ biến thành ‘kinh hoàng’ rồi.”
Tôi chóng mặt: “Đừng… đừng nói nữa.”
Đáng sợ thật.
Nhưng kỳ lạ là tôi chẳng thấy bất ngờ mấy.
Vốn đã là người hiểu nhau từ bé, lại thêm cái năng lực này.
Cảm giác trước mặt Từ Lăng Nhiên, tôi như một người trong suốt.
Tất cả đều bị nhìn thấu.
Một chút xấu hổ vừa nhú lên đã bị tôi ép xuống.
Bởi vì…
Nếu là Từ Lăng Nhiên thì hình như cũng chẳng có gì ghê gớm.
Nghĩ vậy, tò mò lại chiếm lĩnh đầu óc tôi:
“Cậu nhìn thấy từ khi nào?”
Tay cậu đang vỗ lưng tôi khựng lại:
“Mấy tháng trước.”
Tôi gật gù: “Hình như cũng gần lúc tớ vậy…”
“Cậu chỉ nhìn thấy cảm xúc của mình tớ thôi à?”
Từ Lăng Nhiên lắc đầu:
“Ai cũng thấy.”
Tôi trợn mắt.
“Đây còn là thế giới bình thường nữa không vậy…”
Tôi lẩm bẩm.
Từ Lăng Nhiên đột nhiên đứng dậy.
“Đi tắm đi, đến giờ ngủ rồi.”
Cậu lấy bộ đồ ngủ tôi từng để lại đây, đẩy tôi vào phòng tắm.
Tôi cách cửa hét ra:
“Mai tớ qua chỗ Lý Sâm một chuyến nhé, dọn đồ qua đây luôn!”
Bên ngoài vang lên một tiếng “Ừ” mơ hồ, rồi im lặng.
21
Tối nay tôi vẫn ngủ cùng Từ Lăng Nhiên như thường lệ.
Tôi ngồi ở mép giường nhắn tin với Lý Sâm, Từ Lăng Nhiên cầm máy sấy tới, thuần thục sấy tóc cho tôi.
“Xong rồi, cậu ấy bảo mai tài xế sẽ qua đón.”
Tôi ngẩng đầu nói với cậu.
Từ Lăng Nhiên xoa tóc tôi, im lặng một lúc rồi đáp:
“Ừ.”

