Tôi đặt điện thoại xuống, đưa tay lấy máy sấy:
“Cậu đi tắm đi.”
Cậu ngoan ngoãn buông tay, cầm quần áo đi hai bước rồi quay lại nhìn tôi:
“Sau này… ở chung luôn nhé?”
Tôi sững người:
“Có phiền quá không…”
“Không.”
Cậu nhìn tôi chằm chằm:
“Mẹ tôi đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, hiếm khi về.”
“Chỉ có hai chúng ta.”
“Cậu tới ở với tôi, được không?”
Giọng cậu mang chút dỗ dành. Thấy tôi im lặng, mi mắt lại rũ xuống:
“Là tôi tham lam quá rồi.”
Lại là bộ dạng tủi thân như cô vợ nhỏ.
Tôi chịu không nổi.
“Được được được! Ở ở ở! Cậu đi tắm nhanh lên!”
Tôi đá cậu vào phòng tắm.
Từ Lăng Nhiên đạt được mục đích còn không quên dặn:
“Nhớ sấy khô tóc.”
“Biết rồi.”
Máy sấy bật lên, hơi nóng lướt qua má.
Sao mặt tôi lại nóng nữa rồi?
Sấy khô xong, tôi nhào lên giường, nghĩ xem nói với bố thế nào.
Chắc ông cũng chẳng quản đâu.
Ông bận thế mà.
Nghĩ một lúc, cơn mệt muộn màng ập tới.
Ý thức dần mơ hồ.
Lờ mờ, tôi cảm thấy có bàn tay lướt qua trán mình.
Trên môi truyền tới cảm giác mềm mềm.
Giống như đang ăn thạch.
Tôi vô thức hé miệng, nhưng cảm giác mềm mại ấy lập tức biến mất.
Thạch chạy mất rồi?
Tôi mơ màng mở mắt.
Một mảnh tối đen, chăn vẫn đắp ngay ngắn, Từ Lăng Nhiên ngủ bên cạnh.
Nghĩ lại, đúng là lâu rồi chưa ăn đồ vặt.
Mai mua ít thạch ăn vậy.
Nghĩ thế rồi tôi lại ngủ tiếp.
22
Sáng hôm sau, môi tôi sưng lên.
Chạm vào còn hơi đau.
“Trời ơi, sao môi tôi lại sưng thế này?!”
Tôi gào trước gương.
Từ Lăng Nhiên đi ngang sau lưng, cũng ghé lại nhìn kỹ.
“Rõ ràng tối qua vẫn bình thường… Từ Lăng Nhiên, cậu có manh mối gì không?”
Cậu tránh ánh mắt tôi, vẻ mặt nghiêm túc:
“Có bôi thuốc không?”
Thấy cậu thật sự định đi lấy hộp thuốc, tôi vội xua tay:
“Thôi thôi, tí là hết ấy mà.”
Môi đã sưng mà còn bôi thuốc bóng loáng lên nữa thì càng xấu.
Tôi cố giữ hình tượng:
“Đi lấy đồ ở nhà Lý Sâm trước đi.”
Tôi đã gửi địa chỉ cho Lý Sâm, tài xế đang chờ dưới lầu.
Đồ của tôi không nhiều, vài bộ quần áo và giày dép.
Thu dọn xong, Lý Sâm buồn bã nhìn tôi:
“Tiểu Khê, sau này cậu còn đi dạo phố với tớ không?”
Tôi thở dài, khoác vai cậu ấy:
“Lần sau nhất định.”
Lý Sâm cũng thở dài:
“Cũng hơi nhớ cậu đấy. À mà môi cậu sao sưng vậy?”
Tôi vô thức mím môi, cánh tay đột nhiên bị Từ Lăng Nhiên kéo xuống.
Cậu đẩy vali tôi đi, giọng lạnh nhạt:
“Xong rồi, bọn tôi đi trước.”
Lý Sâm cũng không hỏi nữa, vẫy tay:
“Bye nhé.”
Tôi cũng vẫy lại.
Lên xe, Từ Lăng Nhiên nhận một cuộc gọi.
Tôi nghịch điện thoại, rồi lại lén nhìn cậu.
Sống mũi cao, môi mỏng, khi cụp mắt xuống không nhìn ai thì trông rất lạnh lùng.
Ánh mắt tôi lại trượt xuống cổ cậu ấy.
Da Từ Lăng Nhiên rất trắng.
Nếu có thêm vài vết hôn đỏ đỏ chắc sẽ rất rõ…
Tôi điên rồi à?!
Tôi tự vỗ mạnh vào mặt mình.
Điện thoại rung lên, là thông báo chuyển phát.
À đúng rồi, mai là sinh nhật Từ Lăng Nhiên.
Cậu vừa cúp máy, tôi chọc chọc tay cậu:
“Từ Lăng Nhiên, mai sinh nhật cậu, có kế hoạch gì không?”
Cậu ấy bắt lấy tay tôi:
“Vui thế. Chuẩn bị quà gì cho tôi?”
Tôi ngả ra ghế, cười tít mắt:
“Qua tối nay cậu sẽ biết.”
23
Về đến nhà, dọn dẹp một chút, ăn xong bữa tối do Từ Lăng Nhiên nấu, tôi rửa bát xong thì có người gọi điện báo chuyển phát nhanh đã tới.
Tôi liếc nhìn Từ Lăng Nhiên vẫn đang giúp tôi gấp quần áo, nghĩ một lúc rồi dụ cậu đi tắm, còn mình lén ra ngoài lấy cây guitar về.
Trong nhà hình như chẳng có chỗ nào giấu nổi món quà to thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn nhét nó vào trong tủ quần áo.
Chỉ còn thiếu bánh kem.
Tôi hẹn giờ giao bánh lúc 11 giờ tối, mọi thứ chuẩn bị xong xuôi mới đi tắm.
Thật sự rất mong chờ phản ứng của Từ Lăng Nhiên tối nay.
Lúc tôi vừa huýt sáo vừa bước ra khỏi phòng tắm, Từ Lăng Nhiên đang gấp lại đống quần áo tôi lục tung ra, chuẩn bị bỏ vào tủ.
Vốn dĩ đây phải là một cảnh tượng rất ấm áp.
Nhưng xui xẻo thay, mười mấy phút trước tôi vừa nhét một cây guitar vào đúng cái tủ đó.
Tôi lập tức lao tới, chắn giữa cậu ấy và tủ:
“Ê ê, để đó đi, tôi tự làm.”
Tóc Từ Lăng Nhiên vẫn còn nhỏ nước, cậu liếc lên đỉnh đầu tôi một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn đặt quần áo xuống.
Tim tôi đánh thót.
Chết rồi.
Quên mất cậu ấy nhìn thấy cảm xúc của tôi.
Quả nhiên, Từ Lăng Nhiên nhìn tôi, khóe môi nhếch lên đúng… hai pixel:
“Tôi có thể coi như chưa nhìn thấy.”
Tôi cứng mặt, ném cái khăn lên đầu cậu:
“Lau đầu cậu đi.”
Kế hoạch “bất ngờ hoàn hảo” thế là tan tành.
Chỉ cần cái năng lực kia còn tồn tại, trước mặt Từ Lăng Nhiên tôi đúng là người trong suốt.
Không có bí mật gì hết.
Bất công thật.
Tôi đầy oán niệm sấy tóc xong, nhìn giờ thì bánh cũng tới.
Đằng nào cậu cũng đoán được rồi, tôi lười giấu nữa, trực tiếp đặt bánh lên bàn ăn.
Còn một tiếng nữa là Từ Lăng Nhiên tròn mười tám.
Chúng tôi sắp thành người lớn hết rồi.
Tôi nhớ lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật cho cậu.
Năm đó cậu tám tuổi, tôi tặng cậu một chiếc hộp nhạc nhỏ, lúc phát nhạc kêu ting ting tích tắc.
Dù giờ linh kiện đã cũ, không quay được nữa, nhưng Từ Lăng Nhiên vẫn đặt nó trên bàn học.
Tôi chợt nhận ra, đây đã là sinh nhật thứ mười tôi tổ chức cho cậu.
Thời gian trôi nhanh đến tàn nhẫn.
May mà tôi vẫn luôn ở bên cậu.
Từ Lăng Nhiên gọi điện cho mẹ xong bước ra, nhìn thấy bánh kem thì đứng từ xa chụp một tấm ảnh.
Tôi đứng cạnh bánh, chợt nhận ra:
“Cậu có chụp cả tôi vào không đấy?”
Cậu cười, đi tới khoác vai tôi:
“Giữ làm kỷ niệm.”
Giống như rất nhiều năm trước, tôi tắt đèn, thắp nến, hát bài chúc mừng sinh nhật cho cậu.
Đúng 12 giờ, chuông báo thức vang lên, tiếng hát cũng vừa dứt.
Tôi bảo cậu nhắm mắt lại ước.

