Tôi ngơ ngác: “Tớ có nghĩ gì đâu. Mà sao tự nhiên lại hỏi thế?”

Từ Lăng Nhiên vẫn nhíu mày, định nói gì đó thì bị dì Hà cắt ngang.

“Ăn cơm nào! Ra ăn cơm!”

“Đến ngay ạ!” Tôi tích cực đáp.

Quay lại, Từ Lăng Nhiên đã khôi phục vẻ lạnh nhạt quen thuộc, kéo tay tôi.

Đỡ tôi ra bàn ăn như đỡ người già.

Tôi không nhịn được: “Từ Lăng Nhiên, tớ chỉ trẹo chân thôi, đâu có gãy chân.”

Từ Lăng Nhiên ngồi xuống, không nói gì, chỉ gắp cho tôi một miếng thịt kho.

Tôi lập tức tha thứ cho cậu ấy.

Ngon quá.

Tay nghề dì Hà vẫn ổn định, tôi ăn no căng bụng.

Ăn xong, tôi định phụ rửa bát, lại bị hai mẹ con đuổi ra khỏi bếp.

Lý do là bệnh nhân thì ngoan ngoãn dưỡng thương đi.

“Biết rồi biết rồi.”

Tôi bất lực nằm dài trên sofa.

Lại sống thêm một ngày nữa nhỉ.

Làm xong đề, tôi chuẩn bị về nhà.

Lại bị dì Hà gọi lại.

“Tiểu Khê, tối nay bố con không về, chân con cũng không tiện, ngủ lại nhà dì đi.”

Không biết nghĩ tới điều gì, dì Hà cười: “Ngủ chung với Từ Lăng Nhiên, tiện chăm sóc con.”

Trước đây tôi cũng thường xuyên ngủ lại nhà cậu ấy.

Nhưng từ khi biết con số đỏ 99 kia đại diện cho cái gì, tôi lại có chút không tự nhiên.

Chỉ số dục vọng này… rốt cuộc là dục vọng gì?

Tôi gãi đầu: “Có làm phiền Từ Lăng Nhiên quá không ạ…”

Từ Lăng Nhiên ôm chăn đi ngang phòng khách, liếc tôi một cái: “Tôi từng chê cậu phiền bao giờ chưa?”

Dì Hà cười híp mắt: “Được rồi, quyết vậy nhé, hai đứa ngủ sớm đi.”

Dì Hà về phòng.

Tôi cũng được Từ Lăng Nhiên đỡ về phòng cậu ấy.

Cửa phòng đóng lại, rõ ràng là căn phòng quen thuộc vô cùng, nhưng tôi nhìn chằm chằm con số 99 trên đầu cậu ấy, lòng bỗng căng thẳng khó hiểu.

Cảm giác như… có gì đó đã khác đi.

7

“Sao cứ nhìn tôi thế?”

Từ Lăng Nhiên đột nhiên lên tiếng, làm tôi giật mình, theo phản xạ rút tay lại.

Thấy phản ứng của tôi, cậu ấy nhướng mày: “Giật mình à?”

Tôi định nói gì đó phản bác, lại không biết nói gì, dứt khoát ngã xuống giường cậu ấy.

Trốn tránh thì đáng xấu hổ, nhưng hữu dụng.

Trên giường Từ Lăng Nhiên có mùi chanh tôi rất thích.

Chắc là mùi nước giặt nhà cậu ấy.

Tôi thoải mái nhắm mắt, giọng cũng lười biếng theo: “Từ Lăng Nhiên, cậu đi tắm trước đi, tớ ngủ một lát…”

“Đừng ngủ đã.”

Bên cạnh lõm xuống một khoảng, có người ngồi xuống.

Tôi mở mắt.

Từ Lăng Nhiên ngồi nghiêng người, một tay giữ cổ tay tôi.

Tôi đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm.

Nhưng bao năm quen thuộc khiến tôi không giãy dụa, chỉ nhìn cậu ấy: “Sao vậy?”

Từ Lăng Nhiên cười nhẹ.

“Chỉ muốn hỏi hôm nay sao cậu lạ thế.”

“Chúng ta thân như vậy rồi, sao cậu còn căng thẳng?”

Hai chữ cuối được cậu ấy khẽ đọc ra, giọng đầy nghi hoặc.

!!!

Chuông cảnh báo trong tôi reo ầm.

Không ổn.

Tôi bật dậy, lại bị cậu ấy nhanh tay hơn ấn trở lại.

Hai tay tôi bị giữ chặt trên giường, Từ Lăng Nhiên đè tôi xuống, tôi hoảng hốt phát hiện con số trên đầu cậu ấy lại bắt đầu nhấp nháy.

Từ 99 biến thành 99.1, rồi vọt thẳng lên 99.9.

Dừng lại.

Tôi kinh hãi nhìn lại gương mặt cậu ấy.

Vẫn không biểu cảm gì, như thường ngày, như thể chỉ hỏi tôi ăn tối có vui không.

Nhưng thực tế là, Từ Lăng Nhiên đang dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Cậu nhìn thấy gì trên đầu tôi?”

Cậu ấy chậm rãi cúi sát lại, giọng vẫn bình tĩnh:

“Tôi đoán… là dục vọng của tôi, có liên quan đến cậu, đúng không?”

8

Từ Lăng Nhiên rất thông minh, tôi vẫn luôn biết.

Nhưng thông minh quá mức… lại khiến người ta thấy hơi đáng sợ.

Ví dụ như bây giờ.

Tim tôi đập điên cuồng, quay mặt đi không dám nhìn cậu ấy: “Hả gì cơ tớ không biết cậu nói gì đâu ha ha ha… ưm!”

Từ Lăng Nhiên bóp má tôi, buộc tôi quay lại: “Đừng đánh trống lảng.”

Nhưng vừa nhìn thấy con số 99.9 đỏ sẫm kia, tôi lại căng thẳng.

Dù tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc “chỉ số dục vọng” này đại diện cho cái gì.

Là thích sao?

Có vẻ không đúng.

Tôi nhìn vào mắt Từ Lăng Nhiên.

Mắt cậu ấy rất đẹp, kiểu mắt phượng điển hình.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, nhưng ánh nhìn lại lạnh nhạt.

Giống hệt ánh mắt cậu ấy nhìn tôi từ trước đến nay.

…Đây đâu phải ánh mắt nhìn người mình thích.

Tôi nhíu mày, ép xuống chút hụt hẫng khó hiểu trong lòng.

Tôi từng thấy ánh mắt khác của Từ Lăng Nhiên.

Sau một lần cậu ấy từ chối lời tỏ tình của một cô gái.

Hôm đó nắng rất đẹp, ánh sáng vàng rơi trên tóc cậu ấy.

Khóe môi cậu ấy cong lên, mắt cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Dịu dàng vô cùng.

Là dáng vẻ tôi chưa từng thấy.

Khiến tôi kinh ngạc suýt ngã khỏi ghế.

Sau đó tôi lén hỏi cô gái kia rốt cuộc hai người đã nói gì.

Nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi cười, nói đó là bí mật về người Từ Lăng Nhiên thích.

“Tớ không tiện nói, nhưng cậu có thể tự hỏi cậu ấy mà.” Cô ấy chớp mắt với tôi.

Dù nói vậy không đúng lắm, nhưng tôi dường như thật sự thấy trên mặt cô ấy… một chút hưng phấn?

Hôm đó tan học, tôi vốn định hỏi.

Nhưng nhìn ánh mắt nghi hoặc của Từ Lăng Nhiên, tôi lại không biết nên nói gì.

Nếu cậu ấy thật sự có người mình thích, là bạn thân nhất của cậu ấy, tại sao tôi lại không biết?

Là khó nói ra sao?

Hay là… cậu ấy vốn không định nói cho tôi?

Nghĩ một hồi, tôi hỏi cậu ấy:

“Từ Lăng Nhiên, nếu cậu có người thích rồi, cậu sẽ nói cho tớ biết chứ?”

Từ Lăng Nhiên đeo cặp, nghe vậy liếc tôi một cái, rồi nhanh chóng quay đi: “Sẽ.”

Giọng cậu ấy trầm thấp: “Nếu cậu có người thích… cũng đừng giấu tôi.”

Tôi ừ một tiếng, cúi đầu đá viên sỏi ven đường.

Đồ nói dối.

Scroll Up