9

Từ đó trở đi, tôi đặc biệt để ý những người xung quanh Từ Lăng Nhiên.

Bởi vì tôi thật sự tò mò, người như cậu ấy rốt cuộc sẽ thích kiểu người nào.

Nhưng quan sát mãi, bên cạnh Từ Lăng Nhiên ngoài tôi ra, dường như chẳng có ai thân cận đặc biệt.

Rốt cuộc cậu ấy thích ai?

Đến giờ tôi vẫn không biết.

Tôi bĩu môi, tránh ánh mắt cậu ấy, lại nhìn lên đỉnh đầu.

Con số 99.9 nhấp nháy một cái.

Biến thành màu đen 100.

???

Tôi kinh hãi, buột miệng: “Sao lại thành 100 rồi!?”

Từ Lăng Nhiên khựng lại.

Tôi cũng khựng lại.

Cậu ấy nhíu mày: “Lên 100 rồi?”

Tôi vẫn bị cậu ấy đè trên giường, nghe vậy mà thái dương giật giật.

Cái vẻ mặt như “không nên như thế” của cậu là sao hả?!

Dù sao cũng bị cậu ấy biết rồi, tôi dứt khoát nhắm mắt, buông xuôi kể hết những gì mình biết.

“Hơn nữa con số này tớ chỉ thấy trên đầu cậu, người khác đều không có.” Tôi nhấn mạnh.

Từ Lăng Nhiên trầm ngâm gật đầu, rồi hỏi tôi: “Sợ không?”

Sao cậu chẳng hề kinh ngạc vậy?

Tôi nghĩ một chút, ngoài việc rất sốc và thấy kỳ lạ ra, tôi không hề thấy sợ.

Thế nên tôi thành thật lắc đầu: “Không.”

Hơn nữa, tôi quen cậu ấy bao nhiêu năm rồi, chỉ vì một con số kỳ quái mà sợ cậu ấy thì cũng quá vô lý.

Từ Lăng Nhiên lại cười.

Rõ ràng là nụ cười tôi quen thuộc nhất, nhưng tôi lại đột nhiên thấy hơi rợn người.

Như thể người trước mặt không còn là Từ Lăng Nhiên tôi biết nữa.

“Nếu tôi nói, dục vọng đó là thật thì sao?”

Tôi ngẩn ra: “Gì cơ?”

Cậu ấy hạ mắt, tôi cảm thấy ánh nhìn của cậu ấy lướt qua mặt tôi, từ trán xuống sống mũi, cuối cùng dừng ở môi.

Những ngón tay đang giữ tay tôi cũng bắt đầu vuốt ve da cổ tay.

Cái này… hình như không ổn lắm?!

Không hiểu sao giọng tôi hơi run: “Khoan đã…”

“Không phải nói không sợ sao?”

Giọng Từ Lăng Nhiên mang ý cười.

Nhưng tôi cảm nhận rõ lực vuốt ở cổ tay ngày càng mạnh.

…Tận mắt thấy và tự mình trải nghiệm hoàn toàn khác nhau!

Tôi vừa định cãi lại, trước mắt đã chìm vào bóng tối.

Từ Lăng Nhiên che mắt tôi.

Một tay tôi cuối cùng được tự do.

Tôi định nhân cơ hội ngồi dậy, thì ở cổ bỗng có cảm giác mát lạnh.

Như bị môi ai đó khẽ chạm vào.

Tôi cứng đờ.

“Từ Lăng Nhiên, cậu đang làm gì vậy?”

Tôi túm lấy tay cậu ấy đang che mắt mình, kéo mạnh ra.

Từ Lăng Nhiên cũng thuận thế buông tay còn lại.

Tôi ngồi bật dậy trên giường, vừa nhìn rõ đã thấy tai cậu ấy đỏ bừng.

Da cậu ấy vốn trắng, đỏ lên càng rõ ràng.

Mặt tôi cũng nóng lên khó hiểu, lưỡi bắt đầu líu lại: “Cậu, cậu có ý gì?”

Tai và cổ Từ Lăng Nhiên đỏ hết cả, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

Cậu ấy nhìn tôi hai giây, cuối cùng thở dài, như hận sắt không thành thép, búng nhẹ vào trán tôi.

“Tô Lịch Khê, cậu đúng là đồ ngốc.”

10

Từ Lăng Nhiên đi tắm.

Còn tôi thì ngồi trên giường, ôm đầu bị búng đau, vẻ mặt đờ đẫn.

Vừa rồi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

À đúng rồi, vừa rồi tôi đã thú nhận bí mật về “chỉ số dục vọng” với Từ Lăng Nhiên.

Sau đó thì sao?

Sau đó, Từ Lăng Nhiên nói dục vọng là thật, rồi còn hôn lên cổ tôi một cái.

Hôn một…

Aaaaaaaaaaa!!!

Tôi gào thét trong im lặng, “bốp” một cái ôm chặt lấy cổ mình.

Chuyện đó là thứ bạn bè có thể làm với nhau sao?

Không phải mà!!!

Tôi lại “bốp” một cái ngã vật xuống giường lăn lộn.

Aaaaaaaaaaaaa!!!

Phát điên xong, tôi thành công tự quấn mình thành cái bánh chưng.

Nhưng chỗ cổ vừa bị hôn bắt đầu nóng ran lên rất nhanh.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Tôi theo bản năng cắn khớp ngón tay, bắt đầu suy nghĩ.

Vì sao Từ Lăng Nhiên lại hôn tôi?

Là nghi thức kỳ quái gì sao?

Còn nói dục vọng là thật.

Chẳng lẽ cậu ấy là yêu quái, muốn ăn thịt tôi?

Trí tưởng tượng của tôi bay xa, vắt óc suy nghĩ.

Bỗng nhiên lóe lên một ý.

Chẳng lẽ…

Từ Lăng Nhiên thích tôi?

Ha ha, sao có thể.

Cậu ấy là con trai, tôi cũng là con trai.

Con trai với con trai sao có thể…

Cạch.

Có người đẩy cửa vào.

Mạch suy nghĩ của tôi cũng “cạch” một tiếng gãy làm đôi.

“Quấn mình lại làm gì thế?”

Giọng Từ Lăng Nhiên vang lên từ phía sau.

Tôi kéo chăn trùm kín đầu: “…Cậu quản tớ à.”

Phía sau dường như có một tiếng cười khẽ, rồi là tiếng bước chân sột soạt.

Tôi không nhịn được, lén kéo chăn xuống nhìn một cái.

Xui xẻo thế nào lại chạm đúng ánh mắt Từ Lăng Nhiên đang lau tóc.

Cuối tháng Một, nhiệt độ đã rất thấp.

Nhưng sau khi tắm xong, Từ Lăng Nhiên vẫn thích mặc áo ngắn tay.

May mà trong nhà có hệ thống sưởi.

Cậu ấy cầm khăn, cơ tay rõ nét, cười với tôi một cái: “Không trốn nữa à?”

Sao tự nhiên lại thấy Từ Lăng Nhiên đẹp trai hơn vậy?

Đầu tôi trống rỗng, vừa định bò dậy thì không chú ý mình đã lăn đến mép giường từ lúc nào.

“Cẩn thận!”

Ngay khoảnh khắc Từ Lăng Nhiên vứt khăn lao tới, tôi đã rơi thẳng xuống đất.

11

Tôi ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, nhìn dì Hà xách hộp thuốc bước vào.

“Đã bảo hai đứa ngủ sớm rồi, sao còn lăn từ trên giường xuống thế này.”

Dì Hà bất lực chọc chọc trán tôi. Tôi ấp úng không nói được lý do, chỉ đành nhận lỗi xin lỗi.

Từ Lăng Nhiên nhận lấy hộp thuốc, lắc đầu: “Không phải lỗi của cậu ấy, là con sơ suất.”

“Mẹ đi ngủ đi, để con bôi thuốc cho cậu ấy.”

Dì Hà thở dài, dặn tôi chú ý an toàn rồi rời đi.

Cửa phòng đóng lại.

Từ Lăng Nhiên im lặng bôi thuốc lên cục u đang sưng trên trán tôi.

Tôi cũng thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy: “Được rồi, tớ không sao đâu, để tớ tự làm.”

Tay cậu ấy run run, khiến trán tôi hơi đau.

Tôi nhìn mái tóc còn nhỏ nước của cậu ấy: “Hay là cậu đi sấy tóc trước đi?”

Từ Lăng Nhiên không nhúc nhích.

Cậu ấy nhìn tôi, giọng rất khẽ: “Tôi có làm cậu sợ không?”

Tôi ngẩn ra một chút, rất nhanh hiểu cậu ấy đang nói chuyện gì.

Tôi lắc đầu: “Đừng tự trách. Không dọa tớ đâu, là tớ tự bất cẩn ngã xuống.”

Từ Lăng Nhiên vẫn không động.

Tôi lại thở dài lần nữa.

Scroll Up