Ta giật mình:

“Sao thảo dân lại ngủ ở…”

“Nằm xuống.”

Hắn giữ vai ta:

“Thái y nói ngươi cần tĩnh dưỡng.”

Ta dò hỏi:

“Thái y còn nói gì?”

“Họ nói…”

Giọng hắn trầm xuống:

“Bệnh mắt ngươi do bỏng lửa.”

Xong rồi.

Chẳng giấu được gì.

Ta lập tức nhận lỗi:

“Vương gia, ta sai rồi.”

“Sai chỗ nào?”

“Không nên giấu ngươi. Nhưng ta sợ ngươi lo lắng áy náy. Ngươi là Nhiếp Chính Vương, gánh nặng đủ rồi, ta không muốn thêm phiền.”

Nói xong.

Còn kéo tay áo hắn.

Nhỏ giọng:

“A Trì…”

Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm.

Hắn khựng lại rồi khẽ cười.

“Tống Ngọc, miệng ngươi chẳng câu nào thật.”

Ta nghiêm túc:

“Vương gia dạy phải!”

“Thảo dân mù rồi, chỉ còn ba tấc lưỡi.”

Hắn lại khó chịu:

“Bản vương không cho ngươi mù, cũng không cho ngươi chết.”

“Thái y kê thuốc, điều dưỡng ba tháng rồi xem.”

Ta nghe dược liệu toàn đồ quý.

Vội xua tay:

“Thôi bỏ đi, ta không có số hưởng.”

Lục Lệnh Trì nổi giận:

“Bản vương có thì ngươi có!”

Ta im lặng.

Tối đó.

Lục Lệnh Trì cho đặt thùng tắm trong phòng.

Ta hỏi:

“Vương gia tắm trong phòng? Ta có nên tránh?”

Hắn nói:

“Thuốc đã chuẩn bị, xuống ngâm đi.”

Ta đỏ mặt giả chết.

“Chờ bản vương bế xuống?”

Ta giật mình:

“Không cần…”

Nhưng hắn vẫn bế ngang ta lên.

10

Nước thuốc màu nâu bốc hơi.

Lục Lệnh Trì đặt ta lên ghế thấp cạnh thùng.

Rồi bắt đầu cởi áo ta.

“Vương gia, ta tự làm được!”

“Ngươi nhìn thấy sao?”

“Không… rõ lắm…”

“Vậy đừng cố.”

Hắn gạt tay ta ra:

“Thân thể tiên sinh chỗ nào bản vương chưa thấy?”

Ta đỏ bừng mặt.

Kỳ lạ thật.

Đối diện A Si ta rất bình tĩnh.

Đối diện Lục Lệnh Trì lại sợ hãi.

Hắn múc nước thuốc dội lên vai ta:

“Sao mặt đỏ vậy?”

“Không có!”

Nước vừa phải.

Thoải mái đến mềm người.

Chỉ phủ vương mới xa xỉ vậy.

Tay hắn vuốt vai ta:

“Những vết sẹo này còn đau không?”

“Không đau.”

Hắn vuốt từng vết sẹo.

Hơi nóng làm ta buồn ngủ.

Đột nhiên phía sau có tiếng động.

Rồi một thân thể nóng áp sát.

Ta suýt sặc nước:

“Ngươi làm gì!”

“Bản vương cũng tắm.”

“Đi thùng khác!”

“Chỉ có một thùng.”

Hắn ôm eo ta từ sau.

Thở bên tai:

“Tiên sinh mấy năm nay… vất vả rồi.”

Ta nói:

“Ta tham sống sợ chết nên trốn.”

“Tham tiền nên bán ngươi.”

“Ngươi không cần đối xử tốt vậy.”

Hắn cọ cằm vào cổ ta:

“Bản vương làm A Si ba năm, còn không hiểu ngươi?”

“Nói không muốn là muốn nhất.”

Ta sững người.

Lần đầu hắn coi mình và A Si là một.

Hắn kéo ta sát hơn:

“Nếu ngươi tham sống sợ chết sao còn đốt nhà?”

“Nếu tham tiền sao ba mươi lượng tiêu hết cho A Thanh?”

Hắn khẽ thở dài:

“Có lúc ta thà ngươi đúng như lời ngươi nói.”

Nguy rồi.

Tên ngốc hết ngốc rồi mà nói lời này thật chết người.

Ta nghe đến ngẩn ra.

Mặc hắn hôn lên cổ.

Rồi…

Cuối cùng ta mệt lả trong lòng hắn.

Đến lúc nào lên giường cũng không nhớ rõ.

Chỉ nhớ mùi trầm hương nhè nhẹ.

Và một giấc ngủ ngon.

11

Có tiền đúng là tốt thật.

Bệnh mắt của ta được Lục Lệnh Trì ném cả đống bạc ra điều dưỡng suốt mấy tháng, cuối cùng cũng bắt đầu có hiệu quả.

Trong phạm vi ba trượng, hầu như đã nhìn rõ.

Đi lại thường ngày không còn trở ngại lớn.

Dạo gần đây Lục Lệnh Trì cứ thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng biết bận chuyện gì.

Chỉ dặn ta ở yên trong phòng, đừng đi lung tung.

Đêm đó, mí mắt ta bỗng giật liên hồi.

Ta khoác áo ngoài, ra vườn vương phủ dạo một vòng.

Lục Lệnh Trì sai người trồng thêm rất nhiều cây quế.

Cành lá sum suê, sinh trưởng rất tốt.

Ta đang ngẩn người thì bỗng nghe phía xa truyền tới một trận xao động.

Ban đầu chỉ là tiếng đánh nhau rất nhỏ.

Ngay sau đó, lửa cháy bốn phía, tiếng hô giết rung trời.

“Bảo vệ vương gia!”

“Bắt phản tặc!”

Tim ta thắt lại.

A Thanh từng nói, tàn đảng phản loạn sẽ không chịu bỏ qua.

Năm đó ám sát Nhiếp Chính Vương thất bại, giờ chắc là liều chết một phen.

Ta quay đầu chạy về tẩm điện của Lục Lệnh Trì.

Vừa bước được hai bước đã bị một đám áo đen vây quanh.

Tên cầm đầu bóp cổ ta, cười âm hiểm:

“Thì ra là tên đại phu bệnh tật đó à!”

“Quả nhiên ngươi có gian tình với tên họ Lục kia!”

“Hôm nay lấy mạng ngươi trước!”

Hắn bóp rất mạnh.

Ta nghẹt thở, trước mắt tối sầm.

Trước kia cô thân một mình, ta sống tiêu dao, chẳng lưu luyến gì thế gian.

Bây giờ có Lục Lệnh Trì, ta bỗng trở nên tham sống sợ chết.

Dùng chút ý thức cuối cùng.

Ta lén thò tay vào tay áo, chạm được cây ngân châm luôn mang theo.

Nhân lúc hắn đắc ý, ta đâm mạnh kim vào hổ khẩu hắn.

“Á!”

Hắn đau buông tay.

Ta tranh thủ thoát ra, lảo đảo lùi lại.

“Đồ chó chết!”

Hắn dữ tợn lao tới.

Đột nhiên hàn quang lóe lên.

Cánh tay phải của hắn, cả vai, bị chém lìa.

Lục Lệnh Trì mặc áo đen, người nhuốm máu, tay cầm đao kéo ta ra sau:

“Không sao chứ?”

Ta lau máu trên mặt:

“Không sao.”

Lại một đám thích khách xông tới.

Lục Lệnh Trì nhướng mày, như hứng thú:

“Lâu rồi chưa động thật.”

“Đao của bản vương cũng nên đem ra luyện!”

Còn chưa dứt lời, đã có mấy cái đầu rơi xuống đất.

Lục Lệnh Trì quét đao ngang trời, một mình chống trăm người.

Chỉ chốc lát, thích khách chết hơn nửa.

Hắn lại bị mấy chục tử sĩ quấn lấy, tuy vẫn dư sức nhưng bị ép rời xa ta một chút.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng gió xé rất nhỏ.

Ta quay đầu.

Lưỡi đao phản chiếu ánh trăng, đâm thẳng vào lưng ta.

12

Xong rồi.

Lần này chết chắc.

Đúng lúc đó —

“Chủ tử cẩn thận!”

Scroll Up