A Thanh từ trên cao lao xuống, chắn trước mặt ta.
Phập!
Đao cắm vào thịt.
Mọi biến cố xảy ra trong chớp mắt.
Ta hoàn toàn trở tay không kịp.
Tiếng hô giết dường như biến mất.
Trước mắt chỉ còn bóng A Thanh lảo đảo.
Hắn loạng choạng nhưng không ngã.
Trở tay một kiếm cắt cổ kẻ kia.
Xong xuôi mới quay lại.
Mặt trắng như giấy, khóe miệng rỉ máu.
“Chủ tử… không bị thương chứ…”
Giọng hắn nhẹ như gió.
“A Thanh!”
Ta ôm chặt hắn.
Hai tay run rẩy bịt vết thương.
“Ai bảo ngươi xông lên?”
“Ai bảo ngươi đỡ đao cho ta?”
Mắt hắn dần rời rạc.
Mỗi chữ như dùng hết sức:
“Chủ tử… mạng A Thanh là ngài cứu…”
“Giờ… phải trả…”
Nước mắt ta rơi xuống:
“Ngươi không nợ ta! Không cần trả!”
“Ngươi phải sống! Đây là lệnh!”
Hắn lại cười.
Máu hòa ánh trăng.
Yêu dị mà thê lương.
“Chủ tử… đừng khóc…”
“A Thanh theo ngài năm năm… chưa từng xin gì…”
“Hôm nay… có một chuyện muốn cầu…”
Ta khóc đến run môi:
“Câm miệng! Ta không nghe!”
“Ta không đồng ý gì hết!”
“Ngươi dám chết ở đây, ta không tha!”
Hắn run tay lau nước mắt ta:
“Chủ tử lúc nào cũng miệng cứng lòng mềm…”
“A Thanh muốn cầu ngài… sau này… đừng gánh một mình…”
Giọng càng lúc càng nhỏ.
Tay cũng không nâng nổi.
Ta nắm lấy, áp vào má:
“Ta không gánh một mình, chẳng phải còn có ngươi sao?”
Mắt hắn mất dần tiêu điểm.
Nhưng vẫn cố nhìn ta:
“A Thanh… e không làm được…”
Hắn cười xin lỗi:
“A Thanh còn nợ ngài ba mươi lượng…”
“Kiếp sau trả… được không?”
13
Đám tàn đảng phản loạn chắc không ngờ.
Sở dĩ chúng dễ dàng xông vào vương phủ là vì Lục Lệnh Trì cố ý nới lỏng phòng bị, dẫn chúng vào bẫy.
Sau một đêm huyết chiến.
Phản tặc kẻ bị bắt, kẻ bị giết.
Vương phủ nhanh chóng yên ổn.
Lục Lệnh Trì gọi thái y.
Nhưng ta nhất quyết tự cứu A Thanh.
Hắn không cho.
Ta nổi giận:
“Đám thái y chỉ biết chữa bệnh nhà giàu thì có ích gì?”
“Loại đao chém lửa đốt này chỉ ta cứu được!”
“Lục Lệnh Trì, tin ta!”
Hắn nghiến răng, cuối cùng đồng ý.
Đêm đó.
Ta thức trắng bên giường A Thanh.
Vết thương quá sâu, suýt phạm tim.
Ta khâu mười bảy mũi.
Về sau mắt hoa tay run.
Khâu xong còn tự sắc thuốc, thay thuốc, canh đêm.
Sợ hắn bất cẩn là tắt thở.
Lục Lệnh Trì mấy lần vào xem.
Mặt lạnh nhìn ta bận rộn rồi đi.
Quay đầu sai người mua đủ loại dược liệu quý, đưa đến không ngừng.
Ta canh A Thanh ba ngày ba đêm.
Buồn ngủ thì dựa giường chợp mắt.
Đói thì ăn tạm bánh.
Sáng ngày thứ tư.
Lục Lệnh Trì tự mang cơm đến.
“Tống Ngọc, ăn chút đi.”
Ta lắc đầu:
“Không đói.”
Hắn bưng cháo thịt:
“Há miệng.”
Cháo thơm phức.
Ta cũng đói.
Bưng lên ăn hết.
Đặt bát xuống liền hoa mắt.
“Lục Lệnh Trì, ngươi cho ta ăn gì!”
Hắn đỡ ta:
“Ba ngày chưa ngủ, không nghỉ ngươi chết trước hắn.”
“Nhưng A Thanh…”
“Có thái y, không chết.”
Hắn bế ta ra ngoài.
“Lục Lệnh Trì, ngươi hại ta!”
Hắn hôn trán ta:
“Yên tâm, không hại thân.”
“Ngủ dậy rồi tính sổ.”
14
Ta ngủ rất sâu.
Tỉnh lại đã hơn một ngày.
Ta bật dậy:
“A Thanh đâu?”
Lục Lệnh Trì đang phê tấu chương.
“Yên tâm, qua nguy rồi.”
“Dưỡng thêm sẽ đi lại được.”
Ta thở phào:
“Tốt rồi.”
Hắn cười lạnh:
“Tiên sinh lo cho hắn thật.”
Ta nghe ra vị chua.
“Ta sợ mất ba mươi lượng thôi.”
“Chỉ vì tiền?”
Hắn nhìn ta.
Ánh mắt đáng sợ.
Ta tránh:
“Đương nhiên.”
Hắn lại gần:
“Bản vương bỏ bao nhiêu bạc chữa ngươi?”
“Ngươi vì hắn làm hỏng thân mình.”
“Đó là tính toán của kẻ tham tiền sao?”
Ta câm.
Hắn nói:
“Bản vương sợ làm hỏng ngươi nên không dám chạm.”
“Ngươi lại không biết tiếc thân.”
Ta lùi:
“Ta đâu phung phí.”
Hắn nâng cằm ta:
“Không?”
“Ngươi thức bao lâu, gầy bao nhiêu ta ghi hết.”
“Có nên phạt không?”
Không ổn.
Chạy thôi.
Vừa nhúc nhích đã bị kéo lại.
“Vương gia… ta đi xem A Thanh…”
“Không vội.”
Hắn đè xuống:
“Tính sổ trước.”
Trận tính sổ này…
Rất lâu.
Từ hoàng hôn đến nửa đêm.
Từ nửa đêm đến sáng.
Ta đẩy không nổi.
Xin tha hắn không nghe.
Cuối cùng cắn gối khóc.
Hắn vẫn nói:
“Giờ biết khóc?”
“Bản vương đau lòng, ghen, ấm ức thì ngươi làm gì?”
“À đúng, ngươi vì nam nhân khác rơi lệ.”
“Ba ngày đã là phá lệ, không có lần sau.”
“Nhớ kỹ —”
“Mắt ngươi chỉ được nhìn bản vương.”
“Trong lòng chỉ được có bản vương.”
“Dám hủy thân mình nữa, bản vương tự xử!”
Có người…
Bóc mặt nạ ra đúng là cầm thú.
15
Chớp mắt ba tháng trôi qua.
A Thanh gần khỏi hẳn.
Không chỉ đi lại mà còn luyện võ.
Lục Lệnh Trì thấy hắn giỏi, phong làm thống lĩnh thị vệ.
A Thanh ôm kiếm:
“Không làm.”
Lục Lệnh Trì giận:
“Ngươi nói gì?”
Ta phải dỗ hai bên:
“Vương gia đừng chấp.”
“A Thanh làm thống lĩnh có lương, còn nợ ta ba mươi lượng.”
A Thanh nghĩ rồi:
“Vậy làm.”
Đông qua xuân đến.
Lục Lệnh Trì dựng mái che trong sân.
Đặt ghế nằm cho ta ngủ trưa.
Hôm đó hắn xong việc đến ngồi cạnh.
“Hôm nay ngươi khá.”
“Ừ, mắt đỡ khô.”
Ta nhìn cây quế.
Đã nảy mầm.
Vài tháng nữa sẽ nở.
“Hôm nay vương gia về sớm.”
“Triều đình yên, phản loạn diệt, biên cương ổn.”
“Bản vương định trả quyền cho hoàng đế.”
Ta sững người.
Hắn nói:
“Hoàng đế trưởng thành rồi.”
“Ta lui.”
“Sau này chỉ làm vương nhàn.”
“Ở đây cùng tiên sinh trồng hoa.”
Hắn hỏi:
“Thế nào?”
“Vương gia nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.”
Ta cười:
“Ta cầu còn không được.”
Nắng xuyên lá quế.
Gió thoảng.
“Tống Ngọc, nói chuyện.”
Ta ngồi thẳng:
“Chuyện gì?”
“Hồi nhỏ ta bị thương nặng.”
“Vai phải trúng độc đao.”
“Suýt chết.”
“Sau gặp thần y khâu chín mũi.”
Hắn nhớ rồi.
Có nên nói người đó là ta?
Đang nghĩ.
Hắn nắm tay ta:
“Tống Ngọc.”
“Ngươi cứu ta hai lần.”
Ta giật mình.
Hắn cười:
“Hôm ngươi khâu cho A Thanh ta thấy.”
“Giống vết sẹo ta.”
Ta cúi đầu cười.
“Ngươi luôn cứu người.”
“Cứu ta, cứu A Thanh, cứu thiên hạ.”
“Chỉ không cứu mình.”
Ta nói đùa:
“Ta không đáng tiền.”
Hắn nâng mặt ta:
“Ngươi đáng.”
“Giang sơn cũng không đổi.”
Ta cay mũi.
Hắn trán chạm trán:
“Không đùa.”
“Tống Ngọc, ta nợ ngươi.”
Ta ôm cổ hắn:
“Nếu muốn trả…”
“Dùng cả đời đi.”
Hắn cười như A Si:
“Được.”
Cây quế nở hoa.
Hương lan.
Như năm xưa.
Ngày trước chủ tớ nương nhau.
Bây giờ nắm tay bạc đầu.
(Hết)

