“Giữ hắn lại cũng chỉ vì thảo dân mắt kém, tay trói gà không chặt, vừa hay cần người trông nhà giữ cửa!”
“Còn ba mươi lượng kia… thảo dân nghĩ để hắn làm trâu làm ngựa trả dần! Thảo dân là đầu tư dài hạn mà!”
Ta nói càng lúc càng trôi chảy.
Suýt nữa tự thuyết phục được chính mình.
Nhưng Lục Lệnh Trì hoàn toàn không mắc bẫy:
“Bản vương đã thấy tiên sinh ba hoa hai lần.”
“Một lần để bán ta.”
“Một lần để cầu xin cho hắn.”
“Tống Ngọc, ngươi thật giỏi.”
Đột nhiên một lực mạnh kéo ta dậy khỏi mặt đất.
Ta ngẩng đầu ngỡ ngàng.
Đụng ngay vào đôi mắt đen sâu thẳm.
Gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt.
Tên vô lại này…
Lại dám ngay trước mặt A Thanh và bao nhiêu thị vệ hôn ta!
8
Chưa đến một ngày.
Cả vương phủ đều biết:
Vương gia nhà họ cưỡng hôn một nam nhân!
Lục Lệnh Trì thì thản nhiên.
Còn ta thì chẳng còn mặt mũi gặp ai.
Vài ngày sau.
Lục Lệnh Trì đột nhiên nói muốn dẫn ta đi xa một chuyến.
Ta đứng trước xe ngựa phủ vương, lòng bất an:
“Vương gia, đi đâu?”
Hắn không đáp.
Đỡ tay ta lên xe.
Xe ngựa lắc lư đi suốt nửa ngày.
Ta vừa gật gù ngủ vừa nghĩ ngợi.
A Si ngày trước trong sáng như tờ giấy trắng.
Còn Lục Lệnh Trì bây giờ tâm sâu như biển, khó đoán.
Vẫn là bộ dạng ngốc nghếch trước kia đáng yêu hơn, trên giường cũng thẳng thắn, không biết hành hạ người…
Không đúng.
Ta đang nghĩ linh tinh gì vậy?
Xe ngựa dừng lại.
Một cơn gió thổi tung rèm xe, mang theo mùi gỗ cháy thoang thoảng.
Mùi này…
Quá quen thuộc.
“Nhận ra chỗ này không?” Lục Lệnh Trì hỏi.
Ta giả ngu:
“Thảo dân mù, không nhìn thấy.”
Hắn nắm tay ta đi từng bước:
“Không thấy cũng không sao, bản vương nói cho ngươi nghe.”
Cỏ khô sột soạt dưới chân.
Đá vụn làm gan bàn chân đau nhói.
Không khí đầy mùi mục nát.
Giọng hắn chậm rãi kéo ta về ký ức xa xưa:
“Nơi này vốn có một tiểu viện.”
“Ba gian nhà ngói, một giếng cũ.”
“Trong viện có cây quế, tháng tám nở hoa, hương thơm mười dặm.”
Ta cúi đầu im lặng.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi.
“Đáng tiếc một trận hỏa hoạn không rõ nguyên do đã thiêu rụi tất cả.”
“Khi bản vương khôi phục thần trí liền sai người tìm ngươi, nhưng tìm được…”
Hắn dừng lại.
Giọng lộ vẻ hoảng loạn năm xưa:
“…chỉ có hai thi thể cháy đen.”
Gió thổi qua tàn tích.
Tiếng rít như than khóc.
Ta nghe giọng hắn khàn đi:
“Bản vương từng tưởng ngươi thật sự chết rồi.”
“Thậm chí chuẩn bị một cỗ quan tài đủ chỗ cho hai người, định chôn chung với ngươi.”
“Nhưng bản vương không cam lòng, sai ngỗ tác khám nghiệm. Ngươi đoán họ phát hiện gì?”
Hắn quay lại nhìn ta:
“Là xương dê, không phải xương người.”
Ta cười gượng:
“Ha ha… chắc con dê ngu nào tự nhảy vào lửa…”
Hắn siết chặt tay ta:
“Tống Ngọc!”
“Ngươi còn lừa ta?”
“Lửa này là ngươi tự đốt, đúng không?”
“Ngươi làm giả hai thi thể, khiến mọi người tưởng chúng ta chết cháy.”
Hắn ép từng chữ:
“Rốt cuộc vì sao?”
Ta từng chuẩn bị hàng chục lời giải thích.
Nhưng lúc này một chữ cũng không nói nổi.
Sau hồi lâu im lặng.
Ta cuối cùng lấy hết can đảm nói thật:
“Vì khi đó có người truy sát ngươi.”
Đến lượt Lục Lệnh Trì sững sờ:
“Cái gì?”
“Năm đó ta phát hiện ngoài viện luôn có người lạ.”
“Ta lén theo dõi mấy lần mới biết mục tiêu của họ là ngươi.”
Bàn tay hắn lạnh ngắt.
Ta nói tiếp:
“Ta chỉ là dân thường, không bảo vệ nổi ngươi.”
“Chỉ có thể đưa ngươi về vương phủ rồi xóa dấu vết.”
Ta ngẩng đầu nhìn bóng hắn mờ nhòe:
“Nếu hai thi thể giả lừa được họ thì càng tốt.”
“Còn ta… tùy tiện trốn đi là được.”
Ta cúi đầu.
Chờ Nhiếp Chính Vương nổi giận.
Nhưng thứ ta nhận được lại là một cái ôm.
Lục Lệnh Trì ôm chặt ta:
“Đôi mắt ngươi… là do trận hỏa hoạn đó?”
“Không phải.”
Ta vùi mặt vào vai hắn:
“Bệnh mắt ta là bẩm sinh.”
“Muộn sớm gì cũng mù.”
Hắn không hỏi thêm.
Chỉ ôm ta chặt hơn.
Cái ôm ấm áp này…
Ta từng có lúc nhỏ.
Cha mẹ mở y quán.
Một nhà bốn người vui vẻ.
Sau đó loạn quân nổi dậy.
Cha mẹ vì bảo vệ ta và muội muội mà chết dưới loạn tiễn.
Trước khi chết dặn ta chăm sóc muội muội.
Nhưng ta không làm được.
Muội muội cũng chết dưới vó ngựa loạn quân.
Khi đó phía bắc có Lục gia quân lừng danh.
Ta từng mong họ dẹp loạn, báo thù cho gia đình.
Không ngờ ước nguyện thành sự thật.
Ta chỉ là kẻ nhỏ bé.
Nếu một đôi mắt đổi được một Nhiếp Chính Vương an bang trị quốc.
Quá đáng giá.
9
Có lẽ nhờ cái ôm đó.
Khoảng cách giữa ta và Lục Lệnh Trì dường như gần hơn.
Hắn nắm tay ta suốt đường không buông.
Nhưng ta dần thấy cơ thể không ổn.
Chóng mặt hoa mắt.
Ngay cả ngồi xe cũng khó.
Giọng Lục Lệnh Trì như vọng qua làn nước:
“Tống Ngọc, sắc mặt ngươi sao kém vậy?”
Ta định nói không sao.
Nhưng ngã vào lòng hắn.
Sau đó ký ức mơ hồ.
Chỉ cảm thấy có người bế ta lên.
Có người gọi thái y.
Có bàn tay thay khăn trên trán ta không ngừng.
Khi tỉnh lại.
Ta nằm trên chiếc giường mềm.
Xung quanh rất tối.
Chỉ vài ngọn nến nhỏ.
Rõ ràng có người dặn không được thắp nến lớn.
“Tỉnh rồi?” Lục Lệnh Trì hỏi.
“Đây là đâu?”
“Tẩm điện bản vương.”

