Nắm đấm của ta siết chặt. Lúc muốn gặp thì không gặp được, lúc không muốn gặp thì lại gặp đúng lúc này. Nhưng nghĩ đến đây là Ma giới, ta chỉ biết nghiến răng nhịn cơn xúc động muốn rút kiếm chém hắn, đen mặt quay người bỏ đi.
Nhưng hắn lại đuổi theo:
“Ngươi tên là gì vậy? Ngươi là người Tiên môn đúng không? Ngươi không nói thì ta coi như ngươi chưa thành thân, ngươi có hôn ước chưa? Bát tự ngày sinh của ngươi là gì?”
Ta nhịn rồi lại nhịn, trường kiếm vung ra, một đường kiếm chứa linh lực lướt qua má hắn, cắt đứt vài sợi tóc đen và chém nát hòn đá phía sau:
“Cút!”
Hắn ngơ ngác nhìn ta, trong mắt là cảm xúc mà ta không hiểu nổi:
“Ngươi lợi hại quá! Suýt chút nữa là làm ta bị thương rồi. Lợi hại hơn nhiều so với tên Đường Doãn gì đó của Tiên môn các ngươi. Ơ, ngươi không khỏe sao?” Hắn đầy vẻ lo lắng, cứ thế sáp lại gần ta.
Nắm đấm của ta buông rồi lại siết, cuối cùng tung một chưởng thật mạnh, đánh hắn bay ngược ra sau, đập vào thân cây rên lên một tiếng. Ta cười thầm, Thế tử Ma giới cũng chỉ đến thế thôi, đầu óc cứ như thiếu một sợi dây thần kinh.
Ta hớn hở quay lại đại điện, nhớ đến lời dạy của Sư tôn là phải giữ khuôn mặt phẳng lặng, vẫn duy trì vẻ vân đạm phong khinh. Uống một ly rượu, ta nghĩ chuyện vừa rồi cứ coi như xóa bỏ, không tính toán nữa.
Vừa ngồi định chỗ, đại điện bị một chưởng đẩy ra, Kỳ Trật bước vào. Vết thương không nặng nhưng trông khá nhếch nhác, trên má có một vết xước nhỏ. Ta nhìn hắn một cách khiêu khích, vẻ thất vọng ban đầu của hắn biến mất, thay vào đó là niềm vui khó giấu.
Hắn lập tức quỳ sụp xuống đất, khiến ta thầm kêu không xong. Thôi xong, tên này trông thì ra dáng mà lại dùng chiêu mách lẻo như trẻ con. Ma quân ngồi trên cao vẻ mặt từ ái, xem như chuyện thường:
“Trật nhi, có chuyện gì?”
Trong chốc lát, đầu ta hiện ra đủ loại kết cục bi thảm như bị phạt quỳ, bị ăn đòn. Nhưng Tiên Ma hai giới gần đây đang có xu hướng hòa đàm, nếu vì chuyện này mà làm rạn nứt quan hệ, chẳng lẽ ta trở thành tội nhân sao?
Vành tai Kỳ Trật ửng đỏ, lắp bắp nói:
“Phụ thần, nhi thần đã có người trong mộng, muốn… muốn…”
“Ồ, Kỳ hiền điệt đã có người trong mộng sao? Ngươi cứ nói ra, ta và phụ thần ngươi sẽ làm chủ cho ngươi.” Cha hắn còn chưa kịp trả lời, lão Sư tôn không đứng đắn của ta đã cướp lời.
Kỳ Trật quay đầu nhìn ta, cúi mặt:
“Không… không cần, còn phải xem người đó có đồng ý hay không, con chỉ muốn có một cơ hội được ở gần huynh ấy.”
Tim ta đập thình thịch, một dự cảm chẳng lành ập đến. Hắn đứng dậy, bước đến cạnh ta, hành lễ đoan chính:
“Dám hỏi quý công tử tôn danh là gì?”
【04】
Trong đại điện im phăng phắc, ngay cả Sư tôn vốn giỏi hòa giải của ta cũng lần đầu tiên không biết ứng phó ra sao.
“Xoảng” một tiếng, chén rượu trong tay ta vỡ tan. Ta nén cơn giận, nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của hắn. Tốt lắm, dám dùng cách này để sỉ nhục ta. Kỳ Trật, ta nhớ kỹ ngươi rồi.
Sư tôn thấy sắc mặt ta ngày càng tệ, cuối cùng đành gượng dậy:
“Kỳ hiền điệt à, ngươi cũng nói rồi đó, chuyện này còn tùy vào đồ nhi ta có đồng ý hay không, đúng không?”
Ma tôn nãy giờ im lặng cuối cùng cũng sực tỉnh:
“Thằng ranh con, chẳng phải hôm qua ngươi vừa từ chối gặp Đường Doãn sao? Hôm nay lại bày trò này là muốn thế nào?”
Kỳ Trật sững người:
“Ngươi chính là Đường Doãn sao?”
Ta không thể nhịn thêm được nữa, phất tay áo rời đi, mặc cho hắn níu kéo vạt áo khóc lóc om sòm, một mình quay về tông môn.
Ba ngày sau, Sư tôn đại diện tu tiên giới ký kết hiệp ước với Ma giới, mang về vô số trân bảo và đưa hết cho ta:
“Doãn nhi à, đây là bồi thường mà vi sư đòi về cho con.”

