“Tiểu Doãn thích ta như thế này sao? Được thôi, giúp ta đi, sau này ngày nào ta cũng giả làm tiểu sư muội cho ngươi.”

Hắn cúi đầu chặn đứng bờ môi ta. Ta bị hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể dùng ngón tay bám chặt lấy trường sam của hắn, hằn học cắn một phát thật mạnh vào môi hắn. Hắn đau nhưng không buông ra, trái lại vác bổng ta lên, đi về phía tẩm phòng. Trong lòng ta gào thét: “Xong đời rồi!”

【Ha ha ha, bảo bối ơi, chồng ngươi đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi.】

Thiên ngoại chi ngôn cứ thế đổ thêm dầu vào lửa, khiến ta tức nổ phổi.

【Bảo bối nửa tháng trước có đánh cược với Ma quân, ai lừa được đối phương thì người đó thắng, điều kiện là đối phương phải làm bất cứ điều gì.】

【Ma quân: Ta không biết nha, là bảo bối tự sà vào lòng ta mà.】

Ta không còn sức vùng vẫy, chỉ biết hối hận vì sự ngây thơ của mình.

【03】

Ta và Kỳ Trật gần như từ khi sinh ra đã không hợp nhau. Ta thiên phú dị bẩm, mười lăm tuổi Kết Đan, hai mươi tuổi bước vào Nguyên Anh, là thiên kiêu không thể bàn cãi của giới tu tiên. Tuy nhiên, mỗi lần trước ngày ta đột phá, Thế tử Ma giới Kỳ Trật lại đột phá một cách chuẩn xác đến lạ thường.

Sỉ nhục! Đây chính là sự sỉ nhục trắng trợn!

Thế là ta làm việc quần quật, liều mạng tu luyện, nhưng hắn vẫn đột phá một cách chính xác, khiến đạo tâm của ta bị tổn thương, khó chịu vô cùng. Ta không hận Kỳ Trật xuất sắc, chỉ hận bản thân quá yếu đuối.

Đồng môn khuyên ta: “Ngươi nhỏ hơn tên Thế tử kia hai tuổi mà đã là thiên kiêu thứ nhất rồi. Hắn mà chậm hai ngày thì chẳng phải kém xa ngươi sao?”

Nhưng ta vốn là kẻ bướng bỉnh, sao có thể cam tâm, thề phải gặp cho bằng được tên Thế tử Ma giới này để xem hắn là thần thánh phương nào. Sau nhiều lần nài nỉ, cuối cùng Sư tôn cũng đồng ý đưa ta đến buổi yến tiệc Lục Giới ngàn năm mới tổ chức một lần.

Ta tràn đầy mong đợi, lại ngứa ngáy tay chân, liền chạy đến cửa phòng Thế tử Ma giới trong đêm, gửi chiến thư mời chiến. Kết quả, mặt hắn còn chưa thấy, chỉ nhận được hai câu truyền lời từ gia nhân:

“Thế tử chí không tại bốn phương. Nếu Tiên thượng thích, danh hiệu Lục Giới đệ nhất này, xin gửi tặng cho Tiên thượng.”

Trước cửa phòng Thế tử vây kín rất nhiều người muốn xem ta và hắn quyết đấu, kết quả hắn chỉ nói một câu “gửi tặng” hững hờ, biến ta thành đối thủ không đáng để tâm, khiến ta trở thành trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng, Sư tôn cười hì hì đi tới, vuốt râu trắng, xách cổ ta đưa về chỗ ở.

Ngày hôm sau diễn ra yến tiệc, vì cảm thấy mất mặt nên ta chần chừ không muốn ra dự. Vườn Phương Phi ở Ma giới cảnh sắc rất đẹp, ta thong dong tản bộ, bắt gặp hoa Đào Nguyệt đặc hữu của Ma giới. Thấy mới lạ, ta thi triển pháp thuật gọi gió, thổi bay những cánh hoa trên mặt đất.

Vừa thấy tâm trạng khá hơn, một giọng nói đầy vẻ thiếu kiên nhẫn vang lên từ sau cái cây:

“Kẻ nào không có mắt, không thấy tiểu gia đang ngủ sao?”

Một thanh niên trạc tuổi ta đứng dậy, trên người còn dính vài cọng cỏ, mặc một bộ hồng y rực rỡ nhất. Tuy trông nhếch nhác nhưng khuôn mặt lại khiến người ta không thể rời mắt, có điều lời nói thì không được dễ nghe cho lắm. Hắn dụi mắt:

“Ta phải xem xem kẻ nào không có mắt… hả?”

Hắn nhìn ta, vẻ hung hãn trong mắt bỗng chốc tan biến, nhìn chằm chằm vào ta như thể lần đầu thấy người sống, trên đầu vẫn còn dính vài cọng cỏ, trông vừa nực cười vừa ngốc nghếch.

“Rất xin lỗi, ta…”

Ta vừa định xin lỗi, hắn lại thốt ra một câu kỳ quái:

“Ngươi bao nhiêu tuổi? Đã thành thân chưa? Nhà ở nơi nào?”

Gò má hắn ửng hồng, vừa nhìn ta vừa cúi đầu:

“Ta tên Kỳ Trật, vẫn chưa thành thân. Ơ, sao sắc mặt ngươi đột nhiên tệ thế?” Hắn lo lắng nhìn ta.

Scroll Up