Khóe miệng ta giật giật. Bồi thường thì dễ, nhưng sao trong này lại có cả sinh thần thiếp () của Kỳ Trật? Quyển sổ nhỏ màu đỏ viền vàng nằm chễm chệ trên cùng.
Sư tôn đảo mắt, ấp úng hồi lâu rồi kết luận một câu:
“Đây là cách Ma tộc bày tỏ sự xin lỗi.”
Ta: “…”
“Người thấy con ngốc lắm sao?” Đây chắc chắn là kiểu khiêu khích đặc trưng của Ma tộc.
Sư tôn “hì hì” không nói gì, ngày hôm sau bắt đầu bế quan, thỉnh thoảng mới ra ngoài một chút. Tục ngữ nói không sai, cơn giận không biến mất, mà chỉ chuyển dời. Để báo thù, ta thường xuyên đến Ma giới, danh nghĩa là du ngoạn, thực chất là để tẩn người. Mỗi lần đi “du ngoạn” về, ngày hôm sau Ma giới lại truyền đến tin Thế tử Ma giới luyện công bị thương. Mỗi lần nghe vậy, ta lại cười thầm trong lòng.
Nhưng hắn đúng là “lành sẹo quên đau”, một mực muốn báo thù. Ta tắm rửa, hắn định ám sát, đứng một bên đỏ mặt lắp bắp. Ta vốn thiếu kiên nhẫn, một chưởng tống hắn bay ra ngoài. Lần nhiều rồi, ta thậm chí cảm thấy “thuận tay”.
Ngoại trừ ngày lão Ma tôn nhường ngôi cho Kỳ Trật, ta đại diện Tiên môn dự tiệc, uống say khướt không biết mình đã làm gì, thì những lúc khác ta đều coi Kỳ Trật như bao cát để đấm.
Nhưng cũng thú vị, từ khi hắn lên làm Ma quân, dù bị đánh đến mức không còn sức đánh trả, hắn vẫn có thể lồm cồm bò dậy, hớn hở sáp lại gần ta, không biết mệt mỏi là gì. Ta thật sự đánh giá thấp sự “hận” của hắn đối với ta, chắc chắn là ghen tị vì ta cướp mất danh hiệu thiên kiêu thứ nhất.
Ta cười khẩy, hắn muốn chơi sao? Được thôi, ta chiều đến cùng. Ta viết một phong thư:
“Thi xem ai lừa được đối phương trước một lần, điều kiện tùy ý mở.”
Hắn hồi âm một phong thư, nét chữ rồng bay phượng múa:
“Được, điều kiện tùy ý mở.”
Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ ra kế sách gì thì Sư tôn lén xuất quan, dẫn về “người định mệnh” của ta. Từ đó ta không còn tâm trí cho ván cược, “não tình yêu” phát tác, nhưng lại rơi đúng vào bẫy của đối phương.
【05】
Ta bị hắn ném mạnh lên giường, thẹn quá hóa giận nhìn hắn:
“Kỳ Trật, ngươi dám! Làm gì có ai sỉ nhục người khác như ngươi?”
Kỳ Trật ngẩn ra, đuôi rắn lần nữa biến thành đôi chân, lấy ra một bản khế ước, đuôi mắt ửng đỏ:
“Nhưng ngươi không thích ta, tại sao lại đồng ý với ta?”
Kết khế? Ta nhìn tờ giấy, đầu óc ong ong.
【Rượu vào lời ra mà bảo bối, quên là trước đó xông vào tẩm điện của người ta, hôn người ta đến phát khóc rồi sao?】
【Lúc đó bảo bối sắc mê tâm khiếu, Ma quân nói phải ký khế ước mới được hôn, bảo bối chẳng thèm nhìn đã ký rồi.】
【Lúc ấy bảo bối còn vuốt mặt hắn, nói hắn trông rất đúng gu, muốn thấy người ta mặc đồ nữ cơ.】
Ta: ?! Chuyện này xảy ra khi nào? Ta làm sao có thể có suy nghĩ khủng khiếp như vậy? Nhưng nhìn trận pháp trên Tam Sinh Khế, thứ này chỉ có thể ký khi tự nguyện, mà quan trọng là đúng tên ta thật.
Ta cố nhịn dược lực của mê tình dược, đấm một cú vào khóe miệng hắn:
“Kỳ Trật, ngươi có biết xấu hổ không? Lại tìm một kẻ trùng tên trùng họ với ta để làm ta ghê tởm.”
【666, chấn động ta ba năm, không, trí tưởng tượng này quá bay bổng rồi.】
【Nghĩ gì vậy trời, tên có thể trùng nhưng dấu tay thì không thể giả được chứ.】
Kỳ Trật không thể tin nổi, nhìn ta như nhìn một tên tra nam. Phi, cái mô tả quái quỷ gì vậy.
“Cần ta giúp Tiểu Doãn nhớ lại không? Lúc ngươi hôn ta cực kỳ nghiêm túc, còn sờ đuôi ta, nói cả đời này ta chỉ được cho một mình ngươi sờ.” Kỳ Trật vừa lạnh mặt nói nhăng nói cuội, vừa cởi cổ áo ta.
【Thế tử Ma giới lúc đó nghĩ không thể để Đường Doãn ở bên mình trong trạng thái không tỉnh táo, nên đưa người về phòng khách, còn mình thì tự ngâm bồn một đêm ròng rã.】
【Haiz, đúng là cơ hội không đến lần hai mà.】

