【Hê hê hê, không nhịn nổi nữa rồi chứ gì.】

【Đại sư huynh đừng tin, hắn là do dùng chiêu “lạt mềm buộc chặt” bị hớ nên mới cuống lên đấy.】

Ta không kịp suy nghĩ, vội vàng đẩy cửa xông vào. Bình hoa đựng hoa Noãn Dương vỡ tan tành, nước trong bình làm ướt y phục của tiểu sư muội, khiến những đường nét cơ thể hiện ra mờ ảo, xương quai xanh tinh tế khiến ta không thể rời mắt.

Gò má tiểu sư muội ửng hồng, ánh mắt đầy vẻ uất ức, nhìn qua cứ như thể bị ta bắt nạt vậy. Ta biết “phi lễ vật thị”, nhưng đôi mắt cứ dán chặt vào nàng, cổ họng khẽ chuyển động. Ta bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng tiến lên, cởi áo khoác lên vai nàng.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng trong mắt tiểu sư muội lại tràn đầy oán hận. Hương trái cây trong phòng khiến ta choáng váng, ta chỉ nghĩ là nàng vẫn còn giận mình.

【Góc độ được thiết kế tỉ mỉ, xương quai xanh cố tình để lộ, vậy mà bị bảo bối lấy áo che kín mít.】

【Ha ha, Ma tôn chắc tức điên rồi, đúng là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù.】

【May mà còn chiêu sau, mê tình hương một khi đã ngửi thì phải có người giúp giải.】

Chưa kịp cảm thán sự vô lý của thiên ngoại chi ngôn, ta đột nhiên cảm thấy một luồng nóng rực bốc lên, không cách nào xua tan, lại càng lúc càng mãnh liệt. Cảnh vật trước mắt chồng chéo, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực.

Từ lúc nào không hay, vùng eo ta truyền đến một cảm giác ngứa ngáy, ướt át, như có thứ gì đó vừa lướt qua. Đôi tay tiểu sư muội đặt trên vai ta, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng nói đầy vẻ lo lắng nhưng cơ thể lại càng lúc càng áp sát:

“Sư huynh, huynh sao vậy?”

Hơi thở hai bên quấn quýt, ta chỉ thấy eo mình chợt mềm đi, không nhịn được mà phát ra một tiếng rên rỉ, gò má ửng hồng. Ta muốn đẩy tay nàng ra nhưng cánh tay lại không còn sức, ngược lại ngã nhào vào lòng nàng. Nhìn ánh mắt nửa cười nửa không của nàng, ta thầm kêu không xong.

Ta, Đường Doãn, dù thích thanh cao nhưng lễ tiết dành cho người thương thì không thể thiếu. Chưa có tam thư lục sính, chưa chính thức cưới tiểu sư muội về nhà, sao có thể làm chuyện vượt quá lễ nghi?

“Sư muội, chúng ta nên… ưm…”

Tiểu sư muội cúi đầu, hôn lên môi ta:

“Ta cầu xin huynh, hãy hôn ta.”

Ta bị hôn đến mức mê muội, cộng thêm cơ thể nóng ran, đôi tay không tự chủ được mà ôm lấy eo nàng. Nhưng khác với sự mềm mại ta tưởng tượng, vòng eo ấy lại mạnh mẽ vô cùng.

【A a a, bảo bối mau chạy đi, đuôi rắn của hắn lộ ra rồi!】

Hắn ôm chặt lấy eo ta, xoa nắn từng chút một, giọng nam trầm thấp đầy mê hoặc:

“Tiểu Doãn, nhớ ta không?”

Đầu óc ta choáng váng, nhưng ý thức lại tỉnh táo lạ thường. Trong cả tam giới này, e rằng chỉ có Kỳ Trật mới dám gọi ta một cách khiêu khích như vậy. Nhìn đôi mắt đào hoa kia, không nói sai, khuôn mặt nữ tử trước mắt và tên tử địch kia thật sự rất giống nhau, đặc biệt là đôi lông mày.

Tim ta đập như trống đánh, nhìn đạn mạc tràn ngập lời chúc 【Chúc 99】, ta chỉ hận mình không tin vào những lời cảnh báo. Ta vùng vẫy muốn lùi lại, nhưng eo đã bị giam cầm trong lòng hắn. Ta biết lần này lại bị hắn chơi một vố, nghiến răng nghiến lợi:

“Kỳ Trật?”

Hắn nhìn ta sâu thẳm, khẽ cười:

“Tiểu Doãn không ngoan, lúc này phải gọi ta là A Trật mới đúng.”

“Chát” một tiếng, ta tát thẳng vào mặt hắn. Cú tát có chứa linh lực, trên làn da trắng nõn nhanh chóng hiện lên một vết đỏ. Hắn quay mặt đi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hưng phấn:

“Tiểu Doãn, ngươi có biết dáng vẻ lúc ngươi đánh người trông cuốn hút thế nào không?”

Ta tức đến đỏ mặt, cố nhịn sự khó chịu trong người, triệu ra kiếm Quỳnh Lâm, đâm thẳng vào mặt hắn:

“Ma đầu, ngươi làm sao lẻn vào đây được?”

Kỳ Trật dùng ngón tay gạt kiếm của ta ra, từng bước ép ta vào góc tường, bàn tay ôm lấy eo ta, ánh mắt đầy thách thức:

Scroll Up