Khê Bách… thật sự có sức mê hoặc quá lớn.
Đêm đó để lại kích thích tới giờ.
Nhiều lúc còn khiến tôi mất tập trung.
Thấy món bánh đẹp là muốn mua cho cậu.
Uống trà mới cũng muốn mang về cho cậu thử.
Tôi nhìn hộp bánh khách mang tới trên bàn, chìm vào suy nghĩ.
Có cách nào cải thiện tình trạng này không?
Tôi gọi Lục Vạn đến, nói vấn đề.
Lục Vạn:
“Có gì đâu? Mang người theo bên cạnh là xong.”
Tôi lập tức bác bỏ:
“Không. Tôi làm việc cả ngày, còn tăng ca. Khóa cậu ấy bên cạnh chẳng khác gì tước hết tự do.”
Tôi không nỡ.
Lục Vạn:
“Vậy nhắn tin, gọi điện nhiều vào.”
Cái này… cũng không ổn.
Nhắn tin là muốn gọi.
Gọi rồi là muốn video để nhìn mặt.
Nhìn mặt rồi… lại muốn sờ mặt thật.
Lục Vạn: “…”
“Đây là triệu chứng điển hình của nghiện yêu.”
“Bao gồm nhưng không giới hạn ở: nắm tay là đứng lên, một giây không gặp như ba thu, một ngày không ‘play’ như ba năm—”
Dừng!
Sao nói một câu lại dính bậy hai lần!?
Tôi nghiến răng:
“Đừng nghĩ tôi thiếu thốn đến vậy được không?”
Lục Vạn:
“Anh chỉ còn thiếu khắc chữ ‘không được thỏa mãn’ lên mặt thôi.”
Tôi: “…”
“Có thật không?”
Hắn cười như không:
“Anh tự nghĩ xem?”
Ờ thì… cũng hơi thật.
20
Để giảm việc hồn vía lên mây, tôi bắt đầu gọi điện đúng giờ cho Khê Bách.
Cậu hay ở nhà, thỉnh thoảng ra ngoài dạo.
Hôm nay cậu đang ra ngoài.
Cậu đưa điện thoại cho tôi xem mấy con mèo quanh chân.
“Đây là mấy bé em quen lúc làm tình nguyện. Dễ thương không?”
Dưới nắng, cậu mặc đồ lông mềm, ánh sáng hắt lên như viền vàng quanh cậu.
Yết hầu tôi lăn một cái:
“Ừ, dễ thương thật.”
Mèo dễ thương, người cũng vậy.
Tắt máy, tôi lại đầy năng lượng làm việc.
Công việc mấy ngày dồn nhiều, phải tăng ca.
Gắng đến bảy giờ tối.
Tôi háo hức gọi lại.
“Tut… tut…”
Đến lúc máy tự tắt mà không ai bắt.
Tôi nhíu mày, gọi lần nữa.
Khê Bách biết giờ tôi gọi, điện thoại chưa từng để im lặng.
Không có lý do gì không thấy.
Trong đầu tôi loé lên dự cảm xấu.
Tôi đứng bật dậy, gọi cho Trương thúc:
“Chú Trương, Khê Bách… về chưa?”
Trương thúc cũng căng thẳng:
“Chưa!”
“Từ chiều đến giờ chưa thấy cậu ấy về.”
Tôi lập tức bảo chú huy động người tìm, đồng thời khoác áo lao ra khỏi văn phòng.
Mở cửa liền đụng phải khách không mời.
Kẻ thù không đội trời chung — Lâm Thanh Trúc — dẫn vài đối tác tới.
Hắn cười chế nhạo:
“Hạ Dã, gấp vậy là đi đâu thế?”
“Trong nhà dấu cái tình nhân nào không tiện lộ à? Sao không giới thiệu anh em?”
Hắn đưa xấp tài liệu, kiêu ngạo:
“Nhà họ Lâm bọn tao cũng vào ngành thời trang rồi. Chia anh ít hợp tác đi?”
Sau lưng hắn là những người hợp tác lâu năm với nhà họ Hạ.
Có người chạm mắt tôi liền cúi đầu.
Có người lại như Lâm Thanh Trúc, khinh khỉnh.
Tay tôi siết xấp tài liệu.
Lâm Thanh Trúc chưa đủ, còn tiếp tục sỉ nhục:
“À đúng rồi, nghe nói tình anh em nhà họ Hạ không tốt lắm—”
“Ông anh của cậu, tôi chỉ bỏ ít tiền là mua được.”
“Khiến người ta phải nghi… cậu cũng thế thôi nhỉ—”
“Khi có lợi lớn hơn, sẽ vứt bỏ bạn bè theo cậu từ lâu chứ gì.”
Hắn bất ngờ nhắc đến Hạ Hành Hiên…
Nhưng tim tôi nhẹ đi một chút — ít nhất không phải chuyện Khê Bách.
Điện thoại rung.
Trương thúc nhắn:
“Cậu Khê bị đại thiếu gia bắt về nhà.”
“Người chúng ta đang canh ngoài biệt thự.”
“Hiện tại hắn chưa làm gì, chỉ nhốt trong phòng.”
Tôi thở phào.
Rồi quay lại nhìn Lâm Thanh Trúc và đám người kia — ánh mắt sắc như dao.
“Muốn bàn hợp tác? Lúc nào cũng được.”
Lâm Thanh Trúc nhướn mày, nghi ngờ.
Rồi như hiểu ra gì đó…
Sắc mặt càng đen.
21
Hạ Hành Hiên ngu ngốc vì lợi mà phá tôi, tôi cũng chẳng phải nhường.
Tiễn xong đám Lâm Thanh Trúc, tôi vừa hạ lệnh thu mua toàn bộ tài sản của Hạ Hành Hiên, vừa chạy về nhà.
Gần mười giờ.
Biệt thự hắn chỉ sáng đèn phòng ngủ chính và phòng nhỏ góc tầng hai.
Tôi nghiến răng, cởi áo vest, leo tường.
Tay bám mép, tôi leo lên tầng hai, gõ nhẹ cửa sổ.
Rất nhanh, khuôn mặt vui mừng của Khê Bách xuất hiện.
Cậu mở cửa, kéo tôi vào.
Tận mắt thấy cậu nguyên vẹn, tôi mới thở phào.
Sau đó là lửa giận ngút trời dành cho Hạ Hành Hiên.
Khê Bách ôm eo tôi, dụi đầu vào ngực, như đang tìm an ủi.
“Em đang cho mèo ăn… thì có người bịt miệng kéo lên xe.”
Cơ thể cậu run nhẹ, rõ là sợ.
Tôi vỗ lưng, nâng mặt cậu lên, hôn an ủi, khẽ dỗ:
“Đừng sợ. Có tôi ở đây.”
“Sau này em ra ngoài, tôi cho thêm người theo.”
“Giờ ngoài cửa cũng có người tôi canh, hắn không làm gì được em.”
Nhắc đến Hạ Hành Hiên, Khê Bách lại run.
“A Dã…”
Cậu gọi tôi, như thú nhỏ bị thương:

