“Em luôn khóa trái cửa… hắn không vào, chỉ đứng ngoài đe dọa vài câu.”

“Em… rất sạch, không bị hắn ép.”

Trong hoàn cảnh này, còn lập tức giải thích mình không bị động vào…

Tôi đau lòng đến thắt tim, lau nước mắt cho cậu.

“Tôi không nghi, từ đầu đến cuối sẽ không nghi.”

Cậu bị hắn mua từ chốn phong trần.

Những trải nghiệm trước đó khiến cậu tổn thương sâu.

Cậu thiếu an toàn, sợ bị bỏ.

Cần rất nhiều yêu thương mới chữa được.

Tôi vốn định để cậu ở đây đêm nay, tránh đánh động.

Có người tôi canh, hắn không làm gì được.

Đợi mai hắn tỉnh lại, mới phát hiện tài sản đã bị tôi mua sạch.

Nhưng bây giờ…

Tôi không nỡ.

Làm sao để cậu ở một mình ở đây?

Tôi bế cậu lên, đá cửa.

“Đi. Về nhà với tôi.”

22

Hạ Hành Hiên lao ra, bị người của tôi đánh cho một trận, mặt mũi sưng vù rồi lôi đi.

Khê Bách lo lắng:

“Đánh hắn vậy… có ảnh hưởng gì đến anh không?”

Tôi hôn má cậu:

“Không sao.”

Hắn cùng lắm chạy về méc ba tôi.

Nhưng ông già rồi, toàn bộ sản nghiệp lớn đã nằm trong tay tôi.

Hắn không làm gì được.

Cùng lắm hắn kiện tôi tội xâm nhập tư gia và đánh người—

Thôi, bảo đàn em đánh thêm chút để hắn mở miệng không được luôn.

Hắn bắt cóc cậu trước.

Có kiện, tội hắn cũng không thoát.

Làm chi cho mệt.

Khê Bách nhìn tôi, đôi mắt long lanh, tay siết cổ tôi, cúi gần rồi hôn:

“Em yêu anh, A Dã.”

“Cảm ơn anh.”

23

Xử lý xong Hạ Hành Hiên và Lâm Thanh Trúc.

Tôi tìm thầy xem ngày đẹp, chọn cho Khê Bách.

Khê Bách ngơ ngác:

“Xem ngày làm gì vậy?”

“Anh định khai phá dự án mới à?”

Tôi thấy cậu đáng yêu, bật cười:

“Không thể là chọn ngày đi đăng ký kết hôn sao?”

Khê Bách đứng đực người.

Một lúc sau mặt đỏ bừng.

Tôi bóp mặt cậu:

“Đứng thần người làm gì. Chọn đi.”

Khê Bách cúi đầu, cẩn thận chọn từng ngày.

Tôi nhìn sườn mặt cậu, nghĩ:

“Tiểu O mềm vậy… phải nuôi kỹ.”

“Nhưng không thể làm chó cho cậu nữa. Mèo cũng không được.”

“Đáng chết là linh thể của tôi là mèo! Gặp pheromone cỏ mèo của cậu là chịu chết!”

Bỗng—tách.

Một giọt nước rơi lên tờ giấy.

Tôi giật mình.

Nước mắt rớt xuống càng lúc càng nhiều.

Tôi hoảng loạn:

“Sao… sao khóc rồi?”

“Nếu không muốn cưới, thì không cưới cũng được mà.”

“Đừng khóc…”

Khê Bách lau nước mắt, rõ ràng đang khóc nhưng nở nụ cười thật lớn:

“Không phải không vui.”

“Hạ Dã… hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong 21 năm của em.”

“Em đồng ý. Em đồng ý.”

24

Tôi dẫn Khê Bách đi hưởng tuần trăng mật.

Khi chọn địa điểm, tôi hỏi ý kiến Lục Vạn.

Hắn chìa tay:

“Hạ tổng, hai ngàn. Tôi bảo tiểu O nhà tôi làm ngay cho anh bản hướng dẫn du lịch toàn quốc.”

Hắn nháy mắt:

“Bao gồm nhiều trò tăng nhiệt tình cảm theo từng vùng nhé~”

Quá lời.

Mua!

Hôm sau hắn mang tới… tám mươi tám tờ giấy.

Đọc ba trang tôi đã đỏ mặt, tim đập loạn, ôm cả xấp nhét tủ.

Kinh quá, tôi cần điều chỉnh lại tinh thần.

Chỉ cần nghĩ lát nữa sẽ thực hành với Khê Bách…

Chậc… người tôi ngứa ran.

Tối nay chọn chỗ! Mai xuất phát luôn!

Đêm đó.

Tiểu O mới tắm thơm mềm, ôm vào là muốn cắn.

Khê Bách:

“Hả? Tối nay chọn luôn hả? Gấp vậy?”

“Không phải còn việc tồn đọng à?”

Tôi nhìn cậu, mắt tối dần, cuối cùng không nhịn được đè cậu xuống:

“Phần còn lại giao Lục Vạn làm.”

“Cần quyết định gì sẽ gửi tôi duyệt.”

Khê Bách hoảng:

“Khoan! Em còn chưa thu dọn hành lý!”

Tôi giữ tay cậu lại:

“Không gấp. Làm cái khác trước.”

Khê Bách tức nghẹn:

“Không được! Bị anh hành xong thì còn sức đâu mà thu dọn!”

“Hơn nữa, anh không biết thời gian là gì! Lần nào cũng làm đến sáng!”

Tôi hôn lên môi cậu, chặn luôn lời cằn nhằn:

“Để quản gia thu dọn.”

“Mai ngủ bù trên đường.”

Tiểu O đẹp như tranh.

Tiểu Khê bảo bối, muah muah muah.

 

Scroll Up