Mùi cỏ mèo xộc lên, nhấn chìm tôi trong một khoảnh khắc.

Lý trí tôi “rắc” một tiếng… sụp luôn.

Không khống chế được nữa, tôi đè cậu xuống.

16

Đến thời khắc cuối cùng, tôi vẫn lựa chọn chỉ làm dấu tạm thời.

Dù sao cậu đang trong kỳ phát nhiệt, những lời nói có thể không rõ ràng ý thức.

Dấu tạm thời để cậu có cơ hội… đổi ý.

Tôi bế cậu đi tắm rửa.

Bên ngoài cứ một lúc lại có tiếng gõ cửa.

Tôi tắm xong đi ra thì Khê Bách đã cuộn trong chăn ngủ say.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Tôi nhíu mày mở cửa.

Bên ngoài là bác sĩ gia đình, vẻ mặt rất gượng gạo:

“Hạ tổng… vậy là… chắc tôi không cần nữa rồi.”

“Tôi vốn cũng không muốn gõ cửa, nhưng… anh trai anh đang chờ dưới phòng khách. Không dám lên… nên ép tôi gõ.”

Tôi lạnh mặt: “Biết rồi. Anh về đi.”

Bác sĩ chạy trốn nhanh như bay.

Xuống lầu, Hạ Hành Hiên đang ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn tôi.

Thấy dấu đỏ trên cổ tôi, hắn nheo mắt:

“Em trai, xuống đây. Anh có chuyện muốn bàn.”

17

Tôi thay đồ rồi xuống.

Ánh mắt Hạ Hành Hiên quét tôi tới lui, nhìn đến mức tôi sắp phát hỏa thì hắn mới nói:

“Anh có tiền rồi. Anh muốn chuộc Khê Bách về.”

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng nhìn mặt hắn, đúng là nghiêm túc.

Hắn nói tiếp:

“Anh trả em hai tỷ.”

“Khê Bách đối với em chỉ là món đồ chơi. Nhưng với anh thì không giống.”

“Anh yêu cậu ấy.”

Tôi bật cười lạnh:

“Yêu?”

“Cần tôi nhắc sao? Nửa tháng trước chính anh đem người ta mang đi gán nợ.”

“Giờ kiếm được tí tiền, liền chạy đến bảo yêu?”

Tôi nói thẳng:

“Cậu ấy là người của tôi. Dù anh đưa bao nhiêu, tôi cũng không trả.”

Sắc mặt Hạ Hành Hiên tối sầm.

“Hạ Dã, đừng có rượu mời mà không uống. “

“Hồi đó anh khó khăn mới mang cậu ấy đi cấn nợ, đâu phải không yêu.”

“Em chơi rồi thì trả lại, anh trả em hai tỷ, em chẳng thiệt.”

Tôi giơ tay chặn hắn lại:

“Tôi nói rồi, không. Bao nhiêu cũng vô ích.”

Nói xong tôi đứng dậy, bỏ đi.

Hắn phía sau gầm lên giận dữ:

“Hạ Dã! Đừng đắc ý!”

“Sẽ có ngày mày phải quỳ xuống cầu xin tao—”

 

Lời hắn, tôi coi như xì hơi.

Bắt tôi quỳ xuống? Nằm mơ.

Mỗi lần đấu không lại tôi, hắn lại chửi linh tinh cho đỡ tức.

Tai tôi nghe riết quen rồi.

Điện thoại reo.

Tin nhắn từ số lạ.

“Cậu tưởng Khê Bách thích cậu?”

“Cậu ta chỉ vì sinh kế nên mới giả vờ nghe lời cậu thôi.”

“Người cậu ấy yêu mãi mãi chỉ có tôi!”

“Cậu biết tại sao cậu ấy trở thành Omega của tôi không?”

“Vì tôi cứu gia đình cậu ấy! Cậu ấy nói tôi là cứu tinh! Cậu ấy chỉ yêu tôi!”

Tôi nhìn mà nhức đầu.

Tôi xưa nay không đào bới chuyện cũ.

Khê Bách giờ theo tôi, lần đầu cũng cho tôi.

Tôi nắm được cậu ấy rồi—cần gì so đo quá khứ?

Dù cậu ấy từng nói yêu Hạ Hành Hiên thì sao?

Giờ chẳng phải nói yêu tôi rồi?

Tình yêu là thứ… thay đổi được.

Tôi tự an ủi.

Nhưng chân tôi… càng lúc càng bước nhanh.

Đến cửa phòng, đầu tôi đã bị ghen tuông luồn hết vào tim.

Tên ngu Hạ Hành Hiên.

Đm nhà nó.

Khê Bách mới không đời nào nói yêu hắn.

Tôi—ngay bây giờ—lập tức—cho Khê Bách dấu vĩnh viễn.

Cả đời này, hắn đừng hòng chạm vào cậu ấy.

Cậu ấy chỉ có thể là của tôi!

18

Lại là một trận trời long đất lở đến gần sáng.

Dấu vĩnh viễn khi tiêm pheromone sẽ rất đau.

Nghe nói Omega thường theo bản năng tìm bạn đời để được an ủi.

Nhưng Khê Bách chỉ cắn răng chịu.

Môi cắn đến rướm máu cũng không rên một tiếng.

Tôi đau lòng muốn chết, chạm vào khóe môi cậu.

“Xin lỗi, đáng lẽ không nên vội vậy.”

Khê Bách mỉm cười yếu ớt, ngẩng lên hôn tôi.

Giọng mơ hồ:

“Không cần xin lỗi… em thích.”

“Cảm ơn anh, A Dã.”

“Anh là món quà sinh nhật tuyệt nhất ông trời tặng cho em.”

Não tôi nổ pháo hoa ngay lập tức.

Không cẩn thận… lại đầu hàng lần nữa.

Tiếng cười nho nhỏ vang lên dưới thân.

Tôi xấu hổ muốn chết, úp mặt vào cổ cậu:

“Không được cười!”

“Em cố ý…!”

Buổi chiều, tôi còn nói với Trương thúc rằng Khê Bách là thú cưng tôi nuôi.

Nhưng giờ mới hiểu—

Trong mối quan hệ này… hình như tôi mới là con pet.

Còn Khê Bách… mới là người hoàn toàn nắm quyền.

19

“Hạ tổng? Hạ tổng?”

“Ngài không hài lòng phần dự án này sao? Chúng tôi có thể sửa lại—”

Tôi giật mình.

Đối diện là khuôn mặt lo lắng của đối tác.

Tôi mím môi, nghe giọng mình khàn khàn:

“Không. Tôi hài lòng. Liên hệ trợ lý của tôi để làm thủ tục.”

Hắn cảm ơn lia lịa rồi đi.

Văn phòng im lặng trở lại.

Tôi không nhịn được bóp mi tâm.

Scroll Up