Trước mặt phụ huynh mà cũng dám giở trò với tôi à!
Mặt dày thật đấy!
Sau khi chào tạm biệt cha mẹ cậu ấy.
Giang Dịch Thanh vui vẻ nhào vào ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng vui vẻ bế bổng cậu ấy lên, xoay vài vòng liền.
Chỉ là…
Giang Dịch Thanh vui mừng vì từ nay chúng tôi có thể ở bên nhau không còn rào cản.
Còn tôi thì phấn khích vì sắp nắm được số tiền khổng lồ trong tay.
Trong bữa ăn đó.
Ba của Giang Dịch Thanh đưa cho cậu ấy một chiếc thẻ, nói bên trong có vài chục triệu, mật khẩu vẫn như cũ, bảo rằng sau này nếu rời nhà thì nhớ phải chăm sóc tốt cho bản thân.
Lúc đó tôi đảo mắt một cái, trong đầu đã bắt đầu nghĩ cách làm sao moi được thông tin.
Chiếm cái thẻ đó làm của riêng.
Quả nhiên.
Tôi chỉ thử dò hỏi một câu về mật khẩu.
Giang Dịch Thanh liền đưa luôn cả thẻ lẫn mật khẩu cho tôi không chút do dự.
Tôi mừng phát điên.
Không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt nhỏ của Giang Dịch Thanh, hôn cậu ấy mấy cái liền.
Rồi ôm chặt cậu ấy vào lòng.
“Bảo bối, anh thật sự yêu em đến phát điên rồi.”
Giang Dịch Thanh ngoan ngoãn, hạnh phúc nép trong ngực tôi, nhắm mắt lại đầy mê say.
Trong đầu đã bắt đầu mơ mộng về một cuộc sống tương lai tươi đẹp.
5.
Sau khi kết hôn, Giang Dịch Thanh hoàn toàn trở thành “tài sản cá nhân” của tôi, càng bám người hơn nữa.
Thời gian đầu, tôi còn tỏ ra biết kiềm chế một chút.
Dù gì cũng vừa mới nhận được một khoản lớn, bề ngoài vẫn phải tươm tất cho tử tế.
Tôi cố nhịn mà đóng vai người chồng dịu dàng, cùng cậu ấy chơi cái trò “tổ ấm hạnh phúc” một thời gian, chăm sóc cậu ấy gọi là tận tâm hết mức.
Giang Dịch Thanh trước kia là thiếu gia con nhà quyền quý, tay không từng dính nước lã.
Thế giới của cậu ấy chỉ có màu vẽ và tranh họa.
Nhưng vì tôi…
Cậu ấy thật sự bắt đầu vụng về học nấu ăn, đi chợ, dọn dẹp nhà cửa.
Nhìn cảnh cậu ấy bị dầu bắn thì giật mình kêu lên, lúc cắt rau thì cẩn thận từng chút, sau khi lau nhà mệt đến đỏ ửng cả má…
Cảm giác hư vinh và đắc ý trong lòng tôi cứ thế trào dâng.
Mỗi lần cậu ấy bưng ra mấy món trông tạm được, mùi vị bình thường.
Ánh mắt mong chờ nhìn tôi, chờ nghe tôi đánh giá.
Tôi cười thầm trong bụng.
Nhưng ngoài mặt thì ra vẻ cảm động lắm, ôm lấy cậu ấy khen:
“Bảo bối giỏi quá, vì anh mà vất vả rồi.”
Cậu ấy lập tức như được trao tặng món quà quý giá nhất thế giới, mắt sáng long lanh.
Nhưng cái cảm giác mới mẻ đó…
Không kéo dài được bao lâu.
Dù sao thì bản chất tôi vẫn là một kẻ trăng hoa.
Lúc chưa có tiền tôi còn chẳng kiểm soát nổi bản thân.
Giờ cầm trong tay một khoản tiền lớn, càng như ngựa hoang đứt cương.
Ngày càng sa đọa, tiêu xài vô tội vạ ở bên ngoài.
Mấy chục triệu mà ba của Giang Dịch Thanh đưa, tôi tiêu không chớp mắt, chẳng hề thấy tội lỗi.
Dù sao cũng không phải tiền của tôi, thì sao mà đau lòng nổi.
Huống chi, mấy trò vui ngoài kia còn kích thích hơn cái ổ trong nhà nhiều!
Nói đến chuyện này là tôi lại bực!
Đêm tân hôn hôm đó.
Tôi là một Alpha, vậy mà lại bị Giang Dịch Thanh, một Omega, đè lên!
Kỹ thuật thì vụng về, lóng ngóng.
Chẳng có chút thú vị nào cả.
Cả quá trình cứng nhắc, nhàm chán.
Chỉ sau lần đó.
Tôi không bao giờ để cậu ta đụng vào tôi nữa.
Lấy cớ công việc bận rộn, tiệc tùng triền miên.
Cả tháng về nhà không nổi mấy lần.
Mỗi lần về.
Thì hoặc là nồng nặc mùi rượu, hoặc là nằm vật ra ngủ.
Giang Dịch Thanh từ ban đầu vui vẻ chờ mong, dần dần trở nên trầm lặng, bất an.
Chỉ thỉnh thoảng lúc tôi về.
Cậu ta mới lén lút dùng ánh mắt ướt át, vừa lo lắng vừa tủi thân mà nhìn tôi, trông như chú chó nhỏ bị bỏ rơi.
6
Tác dụng của Men rượu pha với chut mệt mỏi.
Tôi nằm vật ra sofa, mí mắt nặng trĩu không mở nổi.
Hình như có tiếng bước chân khe khẽ.
Còn có một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.
Không biết bao lâu sau.
Cảm giác có người đang nhẹ nhàng lay tôi.
Giọng cậu ta run rẩy, mang theo chút uất ức: “Chồng ơi, dậy đi, mình lên giường ngủ nha?”
“Hôm nay… hôm nay là kỷ niệm một tháng kết hôn của tụi mình…”
Kỷ niệm?
Ai mà nhớ mấy thứ nhàm chán đó.
Tôi bực bội muốn hất tay cậu ta ra.
Nhưng miễn cưỡng mở hé mắt một chút.
Tầm nhìn mơ hồ.
Nhưng đủ để thấy cảnh tượng trước mắt.
Giang Dịch Thanh vậy mà lại mặc một bộ đồ hầu gái đen trắng gợi cảm, vải vóc ít đến đáng thương!
Tà váy ngắn cũn, vừa đủ che phần gốc đùi.
Vòng cổ và viền ren càng làm nổi bật làn da trắng muốt.
Gò má cậu ấy ửng đỏ vì xấu hổ, ánh mắt thì ngập tràn mong đợi.
Nhưng tôi lúc này chỉ thấy đau đầu và bực bội.
“Đừng ồn, để tôi ngủ một lát…”
Tôi lầm bầm.
Thế nhưng.
Động tác của Giang Dịch Thanh khựng lại.
Cậu ấy cúi sát người, như thể đang ngửi ngửi mùi trên người tôi.
Giây tiếp theo.
Giọng cậu ấy đột nhiên trở nên sắc nhọn: “Trên người anh… có mùi thông tin tố của Omega!”
“Còn… đây là gì?”
Những ngón tay lạnh lẽo chạm vào chỗ nhói nhẹ ngay phía trên xương quai xanh của tôi.
Tôi chợt nhớ ra.
Đó là vết cắn đêm qua ở hội sở, do một Omega nhiệt tình để lại.
Hỏng rồi.
“Anh nói cho em biết đi! Đây là gì? Chồng ơi, anh nói gì đi chứ!”
“Là ai?”
“Tại sao dạo này anh về nhà muộn thế?”
“Em rốt cuộc đã làm sai điều gì?”