3.

Những chuyện sau đó…

Diễn ra suôn sẻ đến mức vượt xa tưởng tượng của tôi.

Ngày đầu tiên, tôi nói chuyện với cậu ấy về nghệ thuật, về văn học.

Ngày thứ hai, nói về lý tưởng, nói về bình đẳng A/B/O.

Ngày thứ ba, nói về tuyến thể khiếm khuyết của cậu ấy, về tuổi thơ bất hạnh của cậu ấy…

Về sau.

Tôi nói: “Tiểu ngoan, có đó không, cho tôi xem chân chút nào.”

Kết quả.

Điều tôi không ngờ là…

Sau một lúc lâu bên kia hiện dòng “đang nhập…” loạn xạ cả lên, cậu ấy thật sự gửi tôi một tấm ảnh!

Tấm ảnh chắc là vừa mới chụp.

Góc chụp từ trên xuống dưới.

Một đôi chân trắng nõn, dài, thẳng tắp bất ngờ hiện lên trước mắt tôi không một chút phòng bị.

Đ* má!Cố ý phải không!Cái tên nhóc này chẳng giữ mình chút nào luôn!

Bức ảnh đó khiến cả người tôi nóng lên.Tôi liếm môi.Đơn thuần.Dễ dụ quá mức.Chốc lát sau.

Bên kia gõ rồi xóa, xóa rồi gõ, cuối cùng gửi một câu: “Anh Tuyên, em cũng muốn xem của anh…”

Tôi bắt đầu nảy sinh tâm tư xấu.

Muốn trêu cậu ấy một chút.

Thế là tôi gọi video qua.

Giang Dịch Thanh luống cuống bắt máy.

Nhìn thấy rõ cậu ấy đang căng thẳng đến mức nào.

Lần này cậu ấy không đeo kính.

Đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn vào ống kính, trong veo như biết nói.

Cậu lắp ba lắp bắp: “Anh Tuyên, sao vậy ạ?”

Tôi cố ý chậm rãi tháo hai cái cúc áo trước mặt cậu, kéo cổ áo xuống để lộ một chút ngực.

Kết quả cái tên này như thể chưa từng thấy đàn ông bao giờ, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm.

Tôi thấy buồn cười, liền cười khẽ tiếp tục trêu: “Muốn sờ không?”

Đối phương sững người.

Khoảnh khắc cậu ấy cúp máy…Tôi hình như nhìn thấy…Một vệt đỏ sẫm.

Chảy máu mũi rồi?

4.

Loại người như tôi, tên lưu manh chẳng học hành gì cho ra hồn.

Chuyện khác không giỏi.

Nhưng ba hoa chích chòe, nói lời ngon ngọt thì chẳng ai bằng.

Thỉnh thoảng đón cậu ấy tan học.

Mang theo mấy món bánh ngọt rẻ tiền nhưng làm khá xinh xắn.

Ngồi trong cái xưởng vẽ nhỏ chật chội nồng nặc mùi màu và đầy bản thảo ấy.

Khen tranh của cậu.

Thật ra tôi chẳng hiểu gì mấy cái đường vẽ loằng ngoằng đó.

Cậu ấy thật sự quá dễ đoán.

Mỗi lần tôi xuất hiện, cậu đều lóng ngóng đến đỏ bừng cả mặt, như sắp bốc khói tới nơi.

Tôi nói gì cậu ấy cũng tin.

Chỉ cần một chút ánh sáng là cậu ấy đã rạng rỡ đến mức không thể tin nổi.

Sa vào lưới tình nhanh đến chóng mặt.

Toàn thân như bị trúng bùa, mê muội tôi đến không thể dứt ra.

Sự phụ thuộc và ngưỡng mộ đó…

Gần như tràn ra khỏi từng cử chỉ vụng về và ánh mắt hay né tránh của cậu ấy.

Nghe nói, cả nhà cậu đều phản đối.

Vốn là người mềm yếu, nhưng Giang Dịch Thanh lại hiếm hoi tỏ rõ lập trường.

Nói cái gì mà…Dù thế nào cũng phải ở bên tôi.

Cho dù có phải đoạn tuyệt với người nhà.

Giang Dịch Sinh ở sau lưng nói tôi là một tên cặn bã, ở bên tôi thì chắc chắn chẳng có hạnh phúc.

Nhưng Giang Dịch Thanh hoàn toàn không để tâm.

Cậu ấy đã sớm cam tâm tình nguyện bước vào chiếc bẫy tình yêu mà tôi sắp đặt một cách kỹ lưỡng.

Về sau, gia đình cậu ấy cũng chịu nhượng bộ.

Họ mời tôi đến ăn một bữa cơm chung.

Nói thật…Tôi chưa từng bước vào một khách sạn nào sang trọng đến thế.

Chỉ sợ bản thân để lộ ra cái khí chất nghèo khổ bám đầy người.

“Anh Tuyên, anh nếm thử cái này đi, là món đặc trưng ở đây đó.”

Trong suốt bữa ăn.

Giang Dịch Thanh luôn để ý đến tôi, không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.

Rất nhanh.

Chén của tôi đã cao như một ngọn núi nhỏ, còn nhọn lên cả đỉnh.

Bên kia, ánh mắt mẹ cậu ấy lạnh lùng quét tới.

Cha cậu thì mím môi, lông mày hơi chau lại.

Giang Dịch Sinh thấy anh trai mình nhu nhược như thế, tức đến nỗi ném luôn đôi đũa xuống bàn, mặt nặng như chì.

Tôi thì hơi ngượng.

Trong lòng âm thầm mắng tên ngốc này quá không biết nhìn sắc mặt người khác.

Tôi nghiêng người.

Trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười bất đắc dĩ pha chút cưng chiều, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy khi cậu còn định tiếp tục gắp đồ cho tôi.

Ngón tay cậu thon dài, bị tôi nắm lấy thì khẽ run lên một chút.

Tôi hạ giọng, mềm đến mức như muốn nhỏ giọt:

“Đừng lo cho anh hoài, em cũng ăn nhiều vào chút đi. Nhìn em gầy thế này, anh xót lắm đó.”

Quả nhiên.

Mặt Giang Dịch Thanh đỏ bừng lên ngay lập tức, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh nước.

Cậu ấy lí nhí đáp: “Em không đói… anh Tuyên ăn ngon miệng là được rồi.”

Dáng vẻ hoàn toàn bị tôi nắm thóp, ngoan ngoãn nghe lời này…

Hiển nhiên khiến cả nhà cậu ấy càng thêm nghẹn họng.

Để xua bớt không khí gượng gạo, cũng để thể hiện thành ý của mình.

Tôi đứng dậy nâng ly, liên tục kính rượu từng người.

Nói những lời đã chuẩn bị kỹ từ trước.

Nào là: “Tôi sẽ dùng cả sinh mạng để đối tốt với Thanh Thanh.”

Rồi thì: “Tuy hiện tại tôi không thể cho em ấy điều tốt nhất, nhưng tôi sẽ cố gắng…” – mấy lời nhảm nhí kiểu thế.

Uống mấy ly vào…Đầu hơi choáng váng.

Bất chợt cảm thấy dưới gầm bàn…Có thứ gì đó.

Nhẹ nhàng, mang theo chút dò xét…Chạm vào bắp chân tôi.

Một cái.Lại một cái nữa.

Thậm chí còn táo bạo trượt lên cao hơn một chút.Cách một lớp vải quần.

Cái cảm giác đó mơ hồ như có như không.

Bộ não đang hỗn loạn của tôi trong phút chốc không phản ứng kịp.Là ai?

Bên cạnh, Giang Dịch Thanh đỏ bừng cả mặt.

Ánh mắt lo lắng nhìn tôi, khe khẽ hỏi: “Anh Tuyên, anh sao vậy, có phải uống nhiều quá rồi không?”

A!

Không phải là em chứ?

Hehe.

Scroll Up