Giọng của Giang Dịch Thanh đã nghẹn lại vì sắp khóc.
Một loạt câu chất vấn như đinh đóng dội xuống.
Phiền.
Ong ong trong đầu.
Tôi chỉ cảm thấy bên tai như có vô số con ruồi đang bay.
Cảm giác bị trói buộc khiến tôi nổi trận lôi đình.
“Con mẹ nó, em làm ơn dừng lại được không!”
“Tránh ra! Phiền chết đi!”
Không kịp nghĩ.
Tôi mất kiên nhẫn, đẩy mạnh một cái.
“Rầm!”
Một tiếng vang lớn kèm theo tiếng kêu đau ngắn ngủi.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lười chẳng buồn nhìn.
Tôi xoay người trên sofa tìm tư thế thoải mái hơn.
Chìm vào giấc ngủ nặng nề.
……
Giang Dịch Thanh bị tôi đẩy ngã, đập đầu vào góc bàn trà bằng kính bên cạnh.
Trán rách da.
Cậu ta ngồi bệt xuống đất.
Máu đỏ tươi chảy theo gò má xuống dưới.
Lại mang theo vài phần yêu mị.
Cậu ấy nở một nụ cười méo mó.
Liếm vệt máu bên môi.
“Chồng ơi, nỗi đau anh mang đến cho em thật tuyệt diệu.”
Khi tôi tỉnh lại.
Giang Dịch Thanh nằm ngay cạnh tôi, bất động nhìn chằm chằm vào tôi.
Vệt máu nước mắt trên mặt cậu đã khô lại.
Nói thật.
Rất đáng sợ.
Tôi rùng mình, tim đập dồn dập.
Đưa tay ôm cậu ấy vào lòng.
Liên tục nói xin lỗi.
Giọng nói lần này chưa từng chân thành đến vậy.
“Chồng…”
Cậu ấy dựa vào ngực tôi, giọng nghẹn ngào: “Anh đừng bỏ em… em chỉ còn mỗi anh thôi…”
Từ lần thấy máu đó.
Tôi đã thu mình lại nhiều hơn.
Thậm chí còn hủy vài cuộc hẹn không quan trọng.
Tôi tự nhủ với bản thân.
Chỉ là tạm thời dỗ dành cậu ấy, tránh để mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi.
Tôi mua cho cậu ấy vài bộ họa cụ đắt tiền và quà cáp.
Đối xử với cậu ấy lại giống như lúc mới cưới, dịu dàng và chu đáo.
Giang Dịch Thanh dường như rất dễ dàng tha thứ cho tôi.
Vết sẹo trên trán còn chưa mờ hẳn.
Nhưng nụ cười của cậu ấy đã trở lại.
Thậm chí còn rạng rỡ hơn trước.
Đồng thời.
Cậu ấy càng trở nên dè dặt, ngoan ngoãn nghe lời tôi hơn bất cứ lúc nào.
Cậu ấy không còn luôn tra hỏi tôi đi đâu, làm gì nữa.
Điều đó khiến tôi rất hài lòng.
Cậu vui vẻ lo toan việc nhà, mày mò nấu những món ăn mới.
Mỗi ngày.
Khi tôi về đến nhà đều thấy ánh mắt cậu ấy sáng lấp lánh.
Nhìn dáng vẻ bận rộn nhưng hạnh phúc của cậu ấy, đôi khi trong lòng tôi thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.
Cậu ấy thật dễ dỗ.
Tôi nghĩ, có lẽ… cứ tiếp tục thế này cũng không tệ.
Nhưng rồi ý nghĩ đó nhanh chóng bị tôi dập tắt.
Không thể nào!
Tôi sao có thể vì một người nhạt nhẽo như cậu ta mà từ bỏ cả một khu rừng rộng lớn ngoài kia?
7
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa năm.
Một lần.
Nghe nói Giang Dịch Thanh sắp ra nước ngoài tham gia một hoạt động giao lưu hội họa gì đó, sẽ vắng nhà một tuần.
Gần như ngay giây phút xác nhận cậu ấy rời đi.
Tôi đã lập tức không chờ nổi mà liên lạc với một Omega tôi mới cưa đổ gần đây — một người mẫu nhỏ xinh quyến rũ.
Vừa hoang dại vừa phóng khoáng, đúng gu tôi.
Tôi dẫn thẳng cậu ta về nhà.
Trong không khí tràn ngập mùi thông tin tố màu tro của tôi, hòa quyện cùng mùi dục vọng nồng nặc.
Người mẫu nhỏ kia ngồi dưới đất, ôm lấy chân tôi.
Cúi đầu.
Ra sức phục vụ, ánh mắt lờ đờ mông lung.
Sau đó, cậu ta liếc qua căn phòng, thấy đầy rẫy những dấu vết thuộc về một Omega khác.
Nửa ly nước trên bàn đầu giường, bộ đồ ngủ xếp gọn, thậm chí mấy chậu cây xanh trên bậu cửa sổ.
Cậu ta cố tình dùng giọng điệu ngọt như mật, nũng nịu đầy mưu mô nói: “Nhà của anh Tuyên ấm cúng quá ha, cái Omega kia của anh chắc là xinh đẹp lắm, lại đảm đang nữa nhỉ~”
Tôi đang rất hưng phấn.
Nghe vậy, tôi cười khẩy đầy ác ý.
Động tác giữ đầu cậu ta càng thêm thô bạo.
Giọng điệu vừa khinh bỉ vừa giễu cợt: “Cậu ta á? Thôi đi.”
“Cục gỗ, chán chết đi được, sao so nổi với em — vừa giỏi vừa dâm?”
“Nếu không phải vẫn còn chút giá trị lợi dụng, tôi đã đá rồi, bám người kinh khủng, phiền chết đi được.”
Người mẫu nhỏ cười ngây ngô.
Càng phối hợp nhiệt tình hơn.
Ngay lúc tôi đang chìm trong sung sướng.
“RẦM!”
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa phòng ngủ.
Giống như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống đất.
Tôi giật mình.
Đệt.
Mềm người luôn!
Ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy cửa phòng ngủ không biết từ khi nào đã bị đẩy ra.
Giang Dịch Thanh đứng ngay đó.
Mặt trắng bệch như tờ giấy, không còn chút máu nào.
Cả người như bị đông cứng lại.
Đứng im không nhúc nhích.
Chỉ có lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Đôi mắt hổ phách vốn luôn đầy ắp yêu thương lúc này mở to, nhìn chằm chằm cảnh tượng nhơ nhớp trên giường.
Đồng tử chứa đầy cú sốc trời nghiêng đất ngả, tan vỡ, và một thứ tuyệt vọng gần như nứt vỡ.
“Chồng ơi?”
“Anh ta là ai?”
Giọng cậu ấy run rẩy không thành tiếng, vỡ vụn đến tội nghiệp.
Nước mắt lập tức vỡ bờ.
Nóng hổi lăn dài xuống gò má trắng bệch.
“Anh… anh chẳng phải nói… yêu em nhất sao?”
“Những lời đó đều là lừa em sao?”
Cậu khóc đến gần như không thở nổi.
Tôi bị bắt quả tang ngay tại trận.
Trong thoáng chốc có chút chột dạ.
Nhưng lập tức bị cơn bực thay thế.
Đúng là mất cả hứng!
Ngọn lửa khó chịu trong thời kỳ dễ cảm cùng với sự bực bội vì bị gián đoạn khiến tôi buột miệng, thậm chí chẳng buồn che đậy nữa.
Tôi kéo chăn che lên người cậu người mẫu đang hoảng hốt bên cạnh.
Mặt không chút hổ thẹn.
Ngược lại còn lộ ra vẻ ngang ngược như có lý.
“Bảo bối, em chẳng phải đi rồi sao?”
“Ồ! Hóa ra là không tin anh.”
Giọng tôi còn hơi mất kiên nhẫn: “Em thấy đấy, anh đang trong kỳ dễ cảm, khó chịu lắm.”
“Em lại không thể đánh dấu anh, cũng không thể hoàn toàn xoa dịu anh, anh tìm người khác giải quyết có gì sai?”
“Anh cũng bất đắc dĩ thôi, em thông cảm một chút không được à?”
Giang Dịch Thanh nghe từng câu từng chữ.
Cơ thể bắt đầu run rẩy không kiểm soát nổi.
Ánh sáng trong mắt cậu ấy.
Từng chút từng chút.
Hoàn toàn tắt ngấm.