Năm đó, tôi là kẻ cặn bã nhất, để ý tới vị thiếu gia Omega thân mềm dáng mảnh.
Tôi theo đuổi cậu ta suốt một thời gian, đổi lại là thờ ơ, lạnh nhạt.
Thế là tôi quay sang quyến rũ anh trai sinh đôi của cậu ta.
Cũng chẳng sao cả.Dù sao thì… ép ai chẳng là ép?
Kết quả là—Đêm đó, một Alpha như tôi lại bị cậu ta đè ngược, làm cho đến tận cùng.
1.
Đối diện là một Omega, mái tóc xoăn vàng óng ánh, sáng bóng tựa lụa.
Ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp như tranh.
Ánh mắt Giang Dịch Sinh khẽ lướt qua tôi và đóa hoa trong tay.
Giọng nói mềm mại:“Anh à, lần sau đừng tặng nữa.”
Nói xong, cậu ta vòng qua người tôi mà đi.
Tôi đứng đó, ôm bó hoa mà nghe nói hiện đang rất thịnh hành trong giới Omega—một loại gọi là “nhài cầu vồng”.
Màu chẳng ra xanh, cũng chẳng ra tím.
Thứ hoa ấy đã ngốn sạch tiền cơm của tôi nửa tháng.
Nói thật—
Tôi vốn chỉ là một thằng đàn ông rác rưởi, lêu lổng, chẳng cầu tiến.Bò ra từ khu ổ chuột tồi tàn.
Ngoài việc có gương mặt và thân hình cao ráo, tuấn tú ra thì chẳng có gì.
Cả đời tôi chỉ mong kiếm được một “con gà béo” để moi tiền.Ăn chơi sung sướng, sống tiêu dao.
Tình cờ gặp được Giang Dịch Sinh—Như búp bê thủy tinh, vừa linh động vừa đáng yêu.
Lòng tôi ngứa ngáy.
Thế nhưng, theo đuổi cậu ta, tôi chẳng khác nào trò cười.
Người ta là thiếu gia được nuông chiều, một O/mega quý giá, chạm nhẹ cũng sợ vỡ.
Còn tôi? Câu ta chưa bao giờ đoái hoài.
Bao nhiêu lần nhiệt tình, chỉ nhận về băng lạnh.
Nhiệt tình mãi cũng mệt!
2.
Đang tính xem nên đi uống say hay tìm chút vui, tôi bất ngờ va mạnh vào một người ở góc rẽ.
“Ụa!”
“Má!”
Sách vở và tập vẽ trên tay đối phương rơi tung tóe.
Tôi cũng bị hất cho loạng choạng, lửa giận bốc lên, suýt mắng chửi.
Nhưng lời nghẹn lại.
Người bị tôi đụng phải vội vàng ngẩng đầu.
Tôi cúi xuống—Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tôi sững lại.
Giang Dịch Sinh?
Không đúng.
Khuôn mặt này gần như giống hệt cậu ta, nhưng lại hoàn toàn khác.
Tóc dài màu hạt dẻ sẫm, thẳng và mềm, rủ xuống lộn xộn.
Sống mũi cao, trên đó là chiếc kính gọng đen vừa cũ vừa nặng nề.
Làn da tái nhợt, đôi môi thiếu m/á/u.
Cả người co ro trong chiếc khăn quàng xám cũ kỹ, rộng thùng thình.
À!
Thì ra là anh trai sinh đôi của Giang Dịch Sinh—Giang Dịch Thanh.Một Omega bị khuyết /tật tuyến thể.
Khoảnh khắc nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách kia ánh lên một chút.
Rồi cậu ta lí nhí xin lỗi:“Xin… xin lỗi, tôi không để ý đường…”
Má ơi!
Cái gì đang phát sáng vậy?
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đ/ê ti/ệ/n lóe lên trong đầu.
Đã không theo đuổi được “chính chủ”, thì chơi “bản thay thế” này cũng chẳng tệ chứ nhỉ?
Huống hồ, nhà cậu ta giàu, moi chút tiền thì có khi khỏi phải phấn đấu hai mươi năm.
Đối tượng là ai cũng chẳng quan trọng—tắt đèn rồi thì đều như nhau!
Tôi biết, mình sinh ra đã mang gương mặt khiến người ta lầm tưởng là “đa tình mà si tình”.
Đôi mắt đen sâu hút, nhìn ch/ó cũng thấy dịu dàng.
Giọng nói trầm thấp, nam tính, dễ làm người rung động.
Tôi hạ giọng, dịu dàng:
“Lẽ ra tôi phải xin lỗi mới đúng, do tôi đi vội quá. Không xa đau chứ?”
Tôi ngồi xuống, giúp cậu ta nhặt sách và giấy vẽ rơi khắp nơi.
Ngón tay vừa chạm vào tay cậu ta —đối phương liền rụt lại như bị bỏng, vành tai thoáng đỏ bừng.
Quả nhiên.Trong sáng đến ngây ngốc.Tôi mỉm cười, nhìn cậu ta chăm chú.
Đôi mắt sau cặp kính dày nặng như chẳng biết để vào đâu, chớp liên hồi, đầy lúng túng.
“Thật sự ổn chứ?”
Giọng tôi chan chứa lo lắng.
“Trông sắc mặt không tốt lắm, có cần tôi đưa về…”
“Không, không cần đâu!”
Cậu càng nói nhỏ, như muốn giấu mình trong chiếc khăn xám bạc màu.
Tôi khẽ cười.
Rồi nhét luôn bó nhài cầu vồng ế ẩm vào lòng Giang Dịch Thanh.
“Cái này xem như bồi tội, cũng coi như… trấn an nhé?”
Tôi lại tiện tay bứt một đóa, nhẹ nhàng gài lên vành tai người đối
diện.
Giọng tôi thoải mái:
“Hợp với đôi mắt của em lắm, thật đẹp.”
“Chỉ e rằng nó… chưa xứng với em thôi.”
Giang Dịch Thanh lập tức cứng đờ.
Sau lớp kính dày nặng ấy…
Đôi mắt chẳng thấy rõ dường như mở to hơn hẳn.
Từ vành tai đến cả cổ đều đỏ bừng lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Tôi biết.
Mồi câu đã thả ra rồi, và con cá nhỏ chưa từng thấy ánh sáng này…
Đã quay cuồng cắn câu trong mê muội.