Tôi nhìn cái tên danh bạ Chồng ngoan bảo bối ngọt ngào moah moah.

Chẳng khác nào Diêm Vương đến đòi mạng:

“Tự cậu quay về, hay là để tôi bắt cậu về?”

Mắt tôi tối sầm lại, vội vàng mở app đặt vé máy bay.

Vừa đặt xong, tin nhắn xuất vé thành công cùng lúc nhảy ra song song với tin nhắn của Tần Ức… à không, Tần Kim Triêu:

“Vân Nam à, đúng là một nơi phong cảnh hữu tình.”

“Sao lại đi có một mình thế?”

Tôi sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

Vội vàng chặn số anh ta ngay lập tức.

Túm chặt lấy tay thằng bạn cầu xin nó: “Mau, thu xếp cho tao một chuyến thuyền vượt biên trốn đi ngay!”

19.

Tôi tạm thời tá túc tại một nhà nghỉ tồi tàn nhỏ hẹp.

Khóa chặt cửa phòng, nghĩ ngợi một hồi, móc luôn cả sợi xích an toàn cài vào.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ: “Chào anh, dịch vụ phòng, giao đồ dùng sinh hoạt hàng ngày ạ.”

Tôi đặt chiếc ba lô lớn đã thu dọn xong xuôi xuống.

Đi tới vặn mở khóa cửa: “Anh…”

Tiếng nói bỗng nghẽn ứ nơi cổ họng, tôi nhìn thấy Tần Kim Triêu đang được một dàn vệ sĩ vây quanh.

Anh khẽ nhướng mi mắt, đè nén cơn giận, lạnh lùng nhìn trừng trừng vào tôi.

Tôi sợ đến mức run rẩy cả người, cuống cuồng định đóng sập cửa lại.

Thì một bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng đã chặn chặt mép cửa.

Động tác của tôi khựng lại. Bàn tay ấy, tôi từng ôm hôn không biết bao nhiêu lần.

Từng chạm khắp cơ thể tôi.

Từng nâng cằm tôi lên mà hôn đắm đuối.

Tôi vẫn không nỡ làm đau anh.

May mà sợi xích an toàn là cảm giác an toàn duy nhất còn sót lại của tôi.

Tôi nơm nớp lo sợ ngước nhìn anh: “Bảo… Tần Đại thiếu gia.”

Nghe thấy cách xưng hô của tôi, đuôi mày anh khẽ nhếch lên:

“Cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao?”

“Có, có chứ.”

“Gì?”

“Xin lỗi, tôi không nên làm chuyện đó với anh.”

“Còn nữa là không nên suốt ngày chửi mắng anh.”

“Lại còn xì hơi lốp xe của anh nữa.”

Thấy anh nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, tôi lại yếu ớt hỏi thêm một câu: “Có làm trễ nải việc làm ăn của anh không?”

Anh không trả lời, hỏi ngược lại tôi: “Sáng hôm cậu ra khỏi cửa, tôi đã nói với cậu những gì?”

Vừa nhắc đến chuyện này tôi lại càng khó chịu hơn: “Anh bảo sẽ đánh gãy chân tôi.”

Tần Kim Triêu cạn lời nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi bảo, bảo cậu bớt đi đàn đúm lăng nhăng lại.”

“Cậu có nghe lọt tai không?”

Cái giọng điệu thân thuộc ấy, rất giống như khoảng thời gian hai chúng tôi vẫn còn êm ấm bên nhau.

Buổi sáng hôm ấy anh còn rướn người đuổi theo để hôn tôi cơ mà.

Đột nhiên tất cả đều tan thành mây khói.

Lòng tôi nhói đau, lại ra sức giải thích: “Tôi không có đi đàn đúm với người đàn ông khác.”

“Thế à?”

“Thật mà.” Tôi quýnh quáng ngước nhìn anh, nhưng lại không dám nhìn lâu.

Lại cúi gằm đầu xuống: “Hôm đó, là có người tỏ tình với tôi.”

“Nhưng trước đó tôi hoàn toàn không biết, tôi thật sự tưởng là tiệc sinh nhật của bạn học.”

“Tôi cũng là bị lừa tới đó thôi, tôi không hề nói dối.”

“Tôi không thích anh ấy.”

“Tôi cũng đã giải thích rõ ràng với anh ấy rồi, tôi đã có một người… một người tôi rất thích rồi.”

Hàng mi của Tần Kim Triêu khẽ rung rung.

Giọng điệu cuối cùng cũng có chút sinh khí hơn.

Mang theo vẻ mong đợi nhưng lại ngập ngừng: “Là… tôi sao?”

“Chẳng phải anh đều biết cả rồi sao…”

Hai người cách nhau qua một cánh cửa chưa mở hết.

Tần Kim Triêu nhìn sợi xích an toàn mỏng manh kia.

Im lặng rất lâu, khi ngước mắt lên lần nữa, viền mắt anh đã đỏ hoe.

Kết hợp với gương mặt xưa nay vốn dĩ không chút biểu cảm của anh.

Trông như sắp khóc, vô cùng đáng thương tội nghiệp.

“Hôm đó tôi ra ngoài, nhìn thấy cậu đồng ý lời tỏ tình của người khác.”

Tôi sững sờ.

Lại nghe anh nói tiếp: “Tôi rất buồn, cậu từng nói chỉ thích một mình tôi thôi mà.”

“Trước khi ra khỏi cửa cậu còn bảo về sớm một chút, bảo tôi ngoan ngoãn đợi cậu.”

“Tôi không hiểu tại sao cậu lại không thích tôi nữa, không cần tôi nữa.”

“Tôi nhìn cậu bên người khác, cậu có biết tâm trạng của tôi lúc đó thế nào không?”

“Tôi thực sự rất sợ cậu rời bỏ tôi, sợ cậu bị người khác cướp mất.”

Nghe Tần Kim Triêu nói ra những lời này, cả người tôi kinh ngạc đến mức nghẹn họng.

Anh nói anh thích tôi.

Anh nói anh sợ tôi rời đi, sợ tôi bị người khác cướp mất.

Viền mắt anh đỏ ửng lên dữ dội hơn, nhìn tôi tha thiết:

“Bây giờ cậu lại muốn bỏ chạy, tôi chẳng hề làm sai chuyện gì cả.”

“Cậu cứ thế vứt bỏ tôi một mình lại nơi này.”

“Là cậu chủ động tiếp cận tôi trước.”

“Cậu làm cho tôi yêu cậu sâu đậm.”

“Sau khi cậu bỏ đi rồi, cậu bảo tôi phải làm sao đây?”

Cái dáng vẻ ấy của anh quá đỗi đáng thương, đáng thương đến mức khiến tim tôi đau thắt lại.

Giọt nước nơi khóe mi cứ chực rơi xuống.

Tôi xót xa đến mức muốn vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt anh.

Nhưng lại có chút sợ hãi muốn xác nhận lại:

“Anh thích em?”

“Phải.”

“Anh không rời xa em được?”

“Phải.”

“Anh… sẽ không làm tổn thương em chứ?”

“Không bao giờ.”

Scroll Up