Tôi nhìn gương mặt đau đớn và mong manh của anh.
Dường như sắp sửa vỡ vụn ra từng mảnh.
Mọi lý trí đều bị tôi quẳng ra sau đầu.
Sợi xích an toàn này rõ ràng vệ sĩ chỉ cần đạp một phát là bung.
Nhưng anh chỉ đứng đó đáng thương nhìn tôi như vậy.
Tôn trọng quyết định của tôi, đợi tôi tự mình mở ra.
Tôi tin vào tình yêu của anh.
Sống mũi cay cay, tôi vươn tay, dưới ánh nhìn ngập tràn kỳ vọng của anh tháo xích ra.
Vừa mới đẩy cánh cửa mở ra.
Tần Kim Triêu đột nhiên lật mặt nhanh như chớp, một phát bóp chặt lấy gáy tôi.
Giọng điệu lạnh buốt rợn người: “Lâm Vấn, em dám chạy thử lần nữa xem.”
20.
Tôi biết thừa anh sẽ chẳng thèm lấy cái mạng quèn của tôi đâu.
Chỉ là cái bình giấm chua thành tinh mà thôi.
Bên nhau rõ lâu rồi mà vẫn cứ bắt tôi phải giải thích đi giải thích lại chuyện giữa tôi và đàn anh khóa trên.
Giọng tôi run lẩy bẩy không ngừng, liên tục cầu xin tha thứ:
“Không có ôm, à không đúng, có ôm.”
“Nhưng chỉ là ôm nhẹ một cái thôi, là cái ôm giữa bạn bè bình thường.”
“Không phải kiểu… kiểu như anh nghĩ đâu.”
Tần Kim Triêu “ừm” một tiếng, vỗ vỗ vào mu bàn tay tôi: “Em sắp cào anh chảy máu rồi đấy.”
Tôi cố sức mở to mắt nhìn anh: “Được… được rồi chứ?”
“Chưa.”
Không giả vờ làm người què nữa đúng là làm việc gì cũng tiện lợi hẳn ra.
Tôi không thể nào giống như trước đây ăn no nê xong là co giò bỏ chạy được nữa.
Bây giờ có chạy đằng trời cũng sẽ bị túm cổ lôi về.
Tôi cũng ấm ức bất mãn với anh ghê gớm: “Anh… anh giả vờ làm em trai anh để lừa em, em còn chưa thèm tính sổ với anh đâu đấy…”
Tần Kim Triêu nghe xong tỏ vẻ không thể tin nổi:
“Em mà còn đòi tính sổ với anh à?”
“Nếu như em không vào nhầm phòng.”
“Em cũng chấm trúng em trai anh.”
“Có phải em cũng đè phắt cái thằng què kia ra làm thịt luôn rồi không?”
Tôi đuối lý, chẳng dám tranh cãi với anh, bèn ôm lấy bụng nhỏ lăn sang một bên.
Một lát sau anh lại xáp lại gần, vươn tay ôm trọn tôi vào lòng.
Ôm thật chặt.
“Anh khảo sát thử thách em một chút không được à?”
“Được, thế anh khảo sát ra được cái gì rồi?”
Một bàn tay anh luồn qua gáy tôi.
Nắm lấy những ngón tay của tôi đùa nghịch mân mê.
Anh bảo: “Khảo sát ra thấy, không thích hợp làm hộ lý cho em trai anh.”
“Rất thích hợp để làm vợ anh.”
Vừa dứt lời, ngón tay tôi bỗng chạm phải một chiếc nhẫn mát lạnh.
Tôi sững sờ, nín thở nhìn chiếc nhẫn ấy từ từ lồng vào ngón tay mình.
Bất chợt cảm thấy dòng máu chảy khắp toàn thân như sôi trào nóng rực.
Không dám tin vào mắt mình mà nhìn trân trân một lúc lâu.
Phát hiện trên bàn tay Tần Kim Triêu đang vươn ra đan chặt mười ngón tay với tôi.
Cũng đang đeo một chiếc nhẫn y hệt như thế.
Tôi lật người lại nhìn anh, nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần ấy.
Đôi mắt mà tôi vừa nhìn thấy cái nhìn đầu tiên đã say đắm mê mẩn.
Đang mỉm cười với tôi.
Rũ bỏ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày, khoảnh khắc này ngập tràn tình ý quyến luyến dịu dàng, nói không nên lời.
Trong lồng ngực như có thứ gì đó đong đầy sắp sửa tràn ra ngoài.
Tôi lẩm bẩm gọi anh: “Bảo bối.”
Đầu mũi bị người ta khẽ véo một cái: “Chẳng phải bình thường thích gọi là chồng lắm sao?”
“Bây giờ có thể danh chính ngôn thuận mà gọi rồi đấy.”
Tôi không muốn khóc, nhưng lúc này tôi cảm thấy hạnh phúc, quá đỗi hạnh phúc.
Cúi đầu dính lấy khóe môi anh hôn nồng nàn.
Lại lí nhí phản bác: “Nếu như người em gặp là em trai anh, em sẽ không làm gì anh ta đâu.”
Anh nhướng mày, hỏi tôi: “Thật không đấy?”
“Thật mà, em cực kỳ cực kỳ chắc chắn luôn.”
Cái cảm giác chỉ vừa liếc nhìn một cái, là cả người như có dòng điện chạy qua, máu dồn hết lên não như thế.
Chỉ có Tần Kim Triêu mới mang lại cho tôi, chỉ có anh mới làm được điều đó.
“Em vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với anh rồi.”
“Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã thích anh rồi.”
Anh giữ chặt lấy gáy tôi khi tôi vừa định rời ra.
Lại một lần nữa áp sát môi tới: “Sau này, phải luôn luôn thích anh như thế này.”
“Phải thích anh nhiều như anh thích em vậy.”
“Làm được không?”
Tôi nói: “Làm được, ngoắc tay nào.”
Hai bàn tay cùng đeo chiếc nhẫn giống nhau, móc chặt vào nhau.
Ngoắc tay, thắt nút, một trăm năm, không bao giờ thay đổi.
HẾT.

